Chương 19: Vương Nhất Bác, em không biết anh sẽ lo lắng sao?!

2K 162 15
                                    

Tại văn phòng làm việc của nhà thiết kế trưởng Z&B.

Hạ Chi Quang chỉnh lý xong tập bản thảo phòng thiết kế gửi bèn chạy qua đưa cho Tiêu Chiến, nhưng không ra ngoài ngay như thường lệ, mà rầy rà mãi trước bàn làm việc của anh như có điều muốn nói, Tiêu Chiến chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu.

"Nói."

"Hi hi hi," Hạ Chi Quang lập tức cười nịnh nọt, "Tiêu tổng, cái đó, buổi quay chụp ở phim trường cuối tuần này em có thể xin nghỉ phép được không? Hôm đó bạn gái em về quê, nên muốn dẫn em về cùng để ra mắt ông bà."

Công việc cuối tuần không quá bận bịu, Tiêu Chiến cũng không phải một người lãnh đạo hà khắc, vì vậy rất dễ tính phê chuẩn ngay.

"Cảm ơn Tiêu tổng!"

Hạ Chi Quang cười sung sướng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Tiêu Chiến gọi giật lại.

"Đợi đã."

Chỉ thấy Tiêu Chiến thản nhiên xoay tròn chiếc bút bi đen trên tay, im lặng mấy giây rồi hỏi: "Cậu với bạn gái cậu, sao hai người lại đến được với nhau?"

"Bọn em á..." Nói đến chủ đề này, Hạ Chi Quang còn tích cực hơn cả lúc làm việc, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, "Thực ra bọn em cũng coi như là thanh mai trúc mã đó, phải lòng nhau nhưng cứ sợ đối phương coi mình là anh em tốt, mười mấy năm mới dám mở lời."

"... Về sau, hình như là vào khoảng hai năm trước, mẹ em sắp xếp cho em đi xem mắt, đúng lúc cô ấy cũng đang ăn cơm ở nhà hàng đó, tình cờ lại gặp nhau. Sau đó chẳng biết tại sao cô ấy đột nhiên phát giận với em, còn đơn phương chiến tranh lạnh tận gần một tháng, nên em đoán cô ấy chắc là thích em, tối đó em uống hai chai rượu lấy can đảm, rồi chạy tới nhà cô ấy tỏ tình."

"Vậy nên," Tiêu Chiến tổng kết lại, "Cậu xác nhận cô ấy thích cậu, là bởi vì cô ấy ghen?"

Hạ Chi Quang gật đầu liên tục: "Đúng đó. Tiêu tổng, sếp thử nghĩ xem, thích là gì cơ chứ? Thích đương nhiên là muốn chiếm hữu. Cho nên nếu người ta thích anh, làm sao có thể trơ mắt nhìn anh ở bên người khác mà không ghen không buồn cho được?"

Tiêu Chiến nhớ lại lúc mình và Hứa Đường còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao, rõ ràng bị ghét bỏ nhưng lại luôn đặt vị trí của mình vào Hứa Đường để biện giải cho cô, nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến chợt lạnh lẽo.

Nhưng ngay giây sau, Hạ Chi Quang lại cho anh một ngã rẽ khác.

"Nhưng mà cũng không chắc, có người rõ ràng là thích chết đi được lại cứ giả bộ tự nhiên như chẳng có gì luôn đó."

Hạ Chi Quang tiếp tục nhớ lại: "Lúc hai bọn em lên cấp ba, một người bạn cùng lớp của cô ấy nói thích em, thế mà cô ấy còn rất tự nhiên hào phóng làm mai cho hai đứa em nữa, mua vé để em với bạn kia đi xem phim với nhau, lại còn suốt ngày nói với em bạn kia tốt như thế nào, em suýt thì tức chết."

"Nói trọng điểm." Tiêu Chiến gõ gõ bàn làm việc.

"Trọng điểm chính là, một người thích anh không có nghĩa họ sẽ thể hiện bản thân đang ghen, có thể họ còn chưa nhận ra rằng họ thích anh nữa, hoặc cũng có thể họ đang ở một vị trí đặc biệt nào đó nên không muốn nói ra tạo thêm rắc rối cho anh chẳng hạn." Hạ Chi Quang nói vô cùng rõ ràng mạch lạc, "Nhưng nếu cậu ấy thích anh thật, thì sẽ có lúc thể hiện ra thôi."

Trong tâm trí Tiêu Chiến chợt thoáng qua hình ảnh Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, cười ngọt ngào lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu.

Rõ ràng là hotboy lạnh lùng không ai dám đến gần trong miệng người khác, nhưng trước mặt anh lại trở thành một bạn nhỏ cần được ca ca bảo vệ, thích làm nũng, biết ấm ức, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của mình, làm sao có thể không thích được cơ chứ?

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói với anh mình thích một người khác từ rất lâu rồi.

Lúc này, bản tính thích buôn chuyện của Hạ Chi Quang lại bắt đầu phát tác: "Tiêu tổng, sếp hỏi cái này làm chi? Chẳng lẽ sếp——"

Tiêu Chiến liếc cậu ta, ngầm thừa nhận.

Hạ Chi Quang kích động hỏi: "Là cái người ở khách sạn hôm đó ?"

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallWhere stories live. Discover now