Chương 21: Khóa kéo... hình như hỏng mất rồi.

1.9K 153 24
                                    

Tâm lặng như nước.

Đây chính là tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này.

Nói thật thì, hai chữ "bạn nhỏ" này xác thực đã làm Vương Nhất Bác hoang mang mất mấy giây, nhưng lập tức nhận ra đây chỉ là mánh khóe thử phá vỡ cục diện bế tắc trong thế bị động của Tiêu Chiến, nếu cậu thật sự ghen vì lời thăm dò mập mờ này của anh, vậy không phải quá ngu ngốc rồi à.

Thế thì làm sao câu được vị ca ca này nữa.

Điều khiến cậu tò mò hơn là, rốt cuộc ai may mắn đến vậy, thế mà lại được Tiêu Chiến chọn trúng để kích thích cậu.

Tất nhiên, Tiêu Chiến chọn Châu Tự cũng là có lý do.

Ngoài việc đúng lúc đụng phải Châu Tự, còn là vì cậu ta không hề che giấu ý đồ, chỉ cần Tiêu Chiến biểu hiện hơi xiêu lòng một chút, Châu Tự sẽ vô cùng tích cực chủ động nắm chắc cơ hội mà xán vào, phương pháp càng trắng trợn càng dễ dàng kích thích Vương Nhất Bác.

Nhưng bạn nhỏ lại chẳng tỏ vẻ gì cả, lúc cần ăn thì ăn cần uống thì uống cần ngủ thì ngủ, giống như Tiêu Chiến thực sự chỉ đi ăn cơm với bạn bình thường, hoặc có thể là, kể cả Tiêu Chiến có thích người khác thật, cậu cũng không quan tâm.

Ngày tiếp theo, Tiêu Chiến đẩy nhanh tiến độ, nói phải đi xã giao biến mất nguyên một ngày, còn cố tình về nhà thật muộn, khắp người đều là mùi nước hoa pha với mùi rượu và thuốc lá, vậy mà Vương Nhất Bác cũng chỉ hỏi thăm qua loa,

Nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không để Tiêu Chiến được yên ổn.

Hôm sau về trường, cậu bị một nhóm các bạn nữ vây trong phòng học tặng cơm hộp tình yêu, còn cố ý nhận bữa trưa của Kế Hoa khoa Sinh học lần trước tặng bánh ở sân vận động, không chỉ ăn cơm cùng nhau, còn vừa nói vừa cười cực kỳ vui vẻ.

Dĩ nhiên tin tức động trời như vậy diễn đàn Đại học Q làm sao có thể buông tha, cơm còn chưa ăn xong, bài viết về hotboy trường ăn trưa với bạn gái tin đồn đã bay rợp trời.

Vì vậy buổi tối sau khi tan lớp, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc vô cùng nổi bật vững vàng đỗ trước cửa trường học, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Lúc Vương Nhất Bác được mấy người bạn cùng phòng dìu xuống cầu thang, từ xa đã thấy cửa ghế lái của chiếc xe thể thao đột ngột mở ra, một người đàn ông vô cùng nổi bật với khuôn mặt đẹp trai, cơ thể thon dài và khí chất xuất sắc bước xuống, tháo kính râm đang gác trên sống mũi cao thẳng, cài lên cổ áo sơ mi đã được cởi hai cúc, nhấc cao tay vẫy về phía Vương Nhất Bác.

Dòng người qua lại trước tòa nhà dạy học lập tức đổ dồn sự chú ý về phía họ.

Lúc tới trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giả vờ cực kỳ không vui mà nói: "Tiêu tổng, lần trước không phải đã nói đừng đỗ xe ở nơi đông người rồi à?"

"Em nói với anh lúc nào?" Tiêu Chiến gác một tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhướn mày nói, "Không có đâu."

Vương Nhất Bác không chịu thua vội vàng chứng minh: "Lần trước anh đưa tôi về ký túc tôi có nói với anh!"

"À..." Tiêu Chiến bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Lần trước là em nói với ca ca, ca ca biết mà, nhưng Tiêu tổng không biết."

Dù Vương Nhất Bác vẫn đang giả vờ dục cự hoàn nghênh, nhưng nghe thấy Tiêu Chiến bất mãn với xưng hô này, trong lòng không nhịn được âm thầm vui vẻ, ngoài mặt lại chẳng biểu hiện ra chút nào, chỉ lạnh mặt trả lời:

"Giờ thì Tiêu tổng đã biết rồi đấy."

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Em biết anh là sếp, thế mà còn dám đòi hỏi?"

Hàm ý là, nếu Vương Nhất Bác còn tiếp tục gọi Tiêu tổng, thì đừng nghĩ tới nhận được bất kỳ đặc quyền nào từ Tiêu Chiến, ngoan ngoãn sửa miệng gọi ca ca đi thôi.

Thực ra Vương Nhất Bác vốn không ngại bị bạn học hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại bắt cậu đổi xưng hô vì nghĩ rằng cậu để ý đến điều đó?

Thế thì chắc chắn cậu không thể để ca ca thối dám lấy người khác ra kích thích cậu được như ý rồi.

"Vậy thì cảm ơn Tiêu tổng đã đích thân tới đón tôi."

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallDonde viven las historias. Descúbrelo ahora