Tiêu Chiến dùng một câu "Bữa này anh mời" thành công tham gia vào hoạt động ăn mừng của câu lạc bộ Nhảy đường phố.
Nhưng với những bữa khuya thế này thì ăn uống không phải chủ yếu, mà chơi trò chơi mới là mục đích quan trọng nhất. Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến khiến mấy cô gái ít ỏi trong câu lạc bộ mê mẩn thất điên bát đảo, "núi băng" nào đó tỏa khí lạnh cả một buổi tối cũng vô thức hòa tan, chủ tịch câu lạc bộ thấy bầu không khí cũng đã khá sôi nổi, cả đám bắt đầu đập bàn gõ bát hò hét ồn ào.
Quầy hàng bày bên lề đường không gian thường rất nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn ôm khư khư bó hoa Tiêu Chiến tặng sợ bị va hỏng. Lúc đám bạn nhao nhao đòi chơi Truth or Dare, cậu cũng không thèm quan tâm ung dung ngồi gắp hai đũa nấm kim châm nướng giấy bạc.
Trên bàn được dọn chỗ trống ra một khoảng, chai rượu thủy tinh Budweiser màu nâu cà phê sẫm đặt ở đó đang mạnh mẽ quay tròn, cổ chai lướt qua từng khuôn mặt rồi lại nhanh chóng rời đi, trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cuối cùng chậm rãi nhắm thẳng về phía Tiêu Chiến.
Sợ đàn anh không thoải mái, chủ tịch câu lạc bộ vội vàng dàn xếp: "Không sao không sao, đàn anh Tiêu Chiến không cần chơi cũng được, để bọn em quay lại..."
Nhưng lại nghe thấy Tiêu Chiến vô cùng tốt tính xua tay trả lời: "Không sao đâu, anh chọn nói thật."
Cứ coi như Tiêu Chiến tình nguyện chơi, thì họ cũng không dám hỏi. Chủ tịch câu lạc bộ khó xử quét mắt một vòng, ai cũng đang cúi thấp đầu cặm cụi ăn nấm, chợt nhìn thấy một vị cứu tinh.
"Nhất Bác! Nhất Bác cậu hỏi đàn anh đi!"
Vương Nhất Bác chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Tiêu Chiến đột nhiên bị gọi tên: "..."
Tiêu Chiến lại cứ cố tình quay đầu nhìn cậu: "Hỏi đi, bạn nhỏ."
"Ò." Đã nói đến vậy rồi, trốn tránh cũng không phải phong cách của Vương Nhất Bác, bèn hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Không phải em mời anh đến xem biểu diễn à?"
Nghe thế, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay cảm ơn đàn anh đã tới cổ vũ cho câu lạc bộ Street Dance, dù câu hỏi vừa nhảm nhí vừa thiếu muối, nhưng cửa ải này coi như cũng an toàn vượt qua, chai thủy tinh lại tiếp tục xoay vòng.
Thế nhưng câu chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa dừng lại ở đó.
Thật ra Vương Nhất Bác vẫn nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không tới. Dưới ánh đèn ngũ sắc trong đêm tối của sạp nướng vỉa hè, xung quanh là tiếng reo hò của đám bạn, cậu đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, cúi thấp đầu làu bàu:
"Anh có xem đâu."
"Ai nói anh không xem?" Giọng Tiêu Chiến mang theo nét cười, "Rất tuyệt vời, trang phục diễn cũng rất hợp với em."
Vương Nhất Bác sững sờ: "Nhưng không có vé làm sao anh vào được?"
"Quét mặt đó."
Cái giọng điệu đi cửa sau mà cứ như là lẽ dĩ nhiên này làm Vương Nhất Bác không nhịn được mở to hai mắt. Tiêu Chiến bị dáng vẻ ngốc nghếch này chọc tới bật cười, vươn ngón tay chọc chọc vào mặt cậu.
"Lúc nhảy ngầu như thế, sao bây giờ lại biến thành bạn nhỏ rồi."
"Bởi vì lúc nào anh cũng coi em là bạn nhỏ."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh khỏi ma trảo của Tiêu Chiến, nhấc tay rót đầy ly rượu, vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy miệng chai dừng hẳn trước mặt mình.
"..."
Đến cả chủ tịch câu lạc bộ cũng tự cảm thấy cái tay này của mình hôm nay thật cmn quá tuyệt vời.
Mấy cô gái ngồi đây đều vô cùng phấn khích. Từ ngày Vương Nhất Bác nhập học, Đại học Q đã mở ra một trận chiến gió tanh mưa máu, bạn gái quốc dân đến từ khắp các trường Đại học, thậm chí hoa khôi trường nào, khoa nào cũng có, người tặng quà và tỏ tình thì nhiều vô kể, ngày nào cũng được treo tên trên diễn đàn trường, nhưng chưa bao giờ nghe tin cậu có người yêu cả.
ESTÁS LEYENDO
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
Ficción GeneralTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...