Chương 29: Hôn ca ca một cái, rồi sẽ thả em đi.

2K 155 9
                                    

Sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào, Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ nữa.

Cậu bị những cảm xúc đột ngột trào dâng làm cho chóng mặt, khoảnh khắc chủ động hôn lên đôi môi Tiêu Chiến trước tủ đông trong cửa hàng tiện lợi, cậu như một con thiêu thân cố gắng thoát khỏi lưới tình, không còn quan tâm cái gọi là dục cự hoàn nghênh hay đấu trí đấu dũng gì nữa, chỉ biết liều lĩnh lao vào ngọn lửa.

Mơ hồ cảm thấy người nọ nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng, như ánh nắng ấm áp dịu dàng bao bọc toàn thân.

"Chúng ta về thôi."

"Ừm?" Vương Nhất Bác mơ màng khẽ ngâm một tiếng.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên vành tai nhạy cảm, lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tiêu Chiến:

"Về làm nốt việc lúc nãy trong phòng hóa trang."

...

Không giống lần trước, lúc đó hai người vẫn cho rằng đối phương đang say, bầu không khí ỡm ờ tình trong như đã mặt ngoài còn e sảy chân làm liều, thì lần này lại chẳng có chút hơi cồn nào, ái tình càng trở nên rõ ràng chân thực, động tác chiếm đoạt cũng càng trở nên mạnh mẽ kịch liệt.

Nhớ lại cảnh Vương Nhất Bác khoác trên mình bộ tây trang bằng tơ nhung vô cùng hoạt sắc sinh hương, quyến rũ đến cùng cực nhưng vì thời gian gấp gáp, địa điểm cũng không phù hợp, nên Tiêu Chiến chỉ có thể nếm thử món khai vị. Giờ đây anh chẳng còn gì cần đắn đo lo lắng nữa, không nhất thiết phải nhẫn nại, chỉ muốn làm thịt sạch sẽ người ta từ đầu đến chân.

Cuối cùng người nhìn xa trông rộng nhất lại là Hạ Chi Quang. May mà cậu ta trả lại một phòng, nếu không thừa ra một giường không ai ngủ lãng phí biết bao.

Nhưng nếu nhà thiết kế họ Tiêu mà biết lúc này bạn nhỏ vẫn còn sức suy nghĩ linh tinh những điều này, thì kể cả ngày mai có công việc anh cũng sẽ ức hiếp Vương Nhất Bác một trận nên thân, thời gian còn dài từ từ tính sổ.

Mà Hạ Chi Quang cũng bắt đầu nói goodbye với tiền thưởng cuối năm đi là vừa.

Hạ Chi Quang: Tôi đã phải trả giá quá nhiều cho tình yêu của Tiêu tổng...

Bộ phim sói ăn cừu này biểu diễn từ chập tối tới tận đêm khuya mới từ từ hạ màn.

Sau khi giải quyết xong xuôi tắm rửa sạch sẽ, hai người gọi đồ ăn ngoài lấp đầy bụng đói. Tiêu Chiến lấy bàn nhỏ đặt lên giường, các loại thịt nướng, dim sum, sushi, trà sữa bày đầy một bàn kín sạch chỗ, đành phải uất ức tụi nó đặt tạm trên tủ đầu giường.

Eo Vương Nhất Bác dựa lên gối đầu mềm mại, dưới mông lót một lớp chăn dày, ngón tay cũng mất sức không cử động nổi, ngoan ngoãn ngồi đợi ca ca đút cơm.

Tiêu Chiến cầm lên một chiếc bánh hình heo nhỏ, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng cậu:

"Nào."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Sao lại là heo chứ?"

Lần trước thì lấy bánh quy heo nhỏ vốn không có thật ra dụ dỗ cậu, lần này trực tiếp đặt hẳn bánh bao heo nhỏ luôn. Ai ngờ Tiêu Chiến lại bật cười nói:

"Không thấy rất giống em à?"

Vương Nhất Bác: ? Em thấy anh cái người ca ca này đúng là muốn bị đánh rồi.

Nhưng trà xanh nhỏ đâu có thiếu cách trị ca ca.

Cậu vẫn ngoan ngoãn cắn từng miếng nhỏ trên tay ca ca, lúc ăn đến miếng cuối cùng, đầu lưỡi vờ như vô tình lướt qua ngón tay Tiêu Chiến, trước khi anh kịp ý thức được lại nhanh chóng tách ra, khuôn mặt ngây thơ vô tội nhai thức ăn trước ánh mắt âm trầm như hổ rình mồi của người nọ.

Sau khi ăn xong, hút hai ngụm trà sữa, còn cố tình vươn đầu lưỡi phấn hồng non mềm liếm nhẹ cánh môi, khiến ai đó nhìn vào mà miệng đắng lưỡi khô.

"Nhất Bác, trà sữa ngon không?"

Nghe vậy Vương Nhất Bác lại uống một ngụm, chép chép miệng, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn cốc trà sữa trong tay, ngây thơ hồn nhiên trả lời:

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallWhere stories live. Discover now