Chương 20: Trưa nay anh đưa một bạn nhỏ đi ăn, không về nhà đâu.

1.8K 142 18
                                    

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đưa về nhà.

Lý do là bây giờ Vương Nhất Bác hành động bất tiện, ở tầng 4 thì phải leo cầu thang, giường tầng ký túc xá còn cần trèo lên trèo xuống, ngược lại căn hộ của Tiêu Chiến có thang máy vô cùng thuận tiện, mà anh cũng bảo đảm đúng giờ đưa đón cậu đi học.

Châu Nghệ Hiên đi cùng luôn cảm thấy Tiêu Chiến có ý với Vương Nhất Bác, nhưng anh tin Tiêu Chiến là một chính nhân quân tử (? Ok nếu ngủ với người ta là chính nhân quân tử), mà giờ chân Vương Nhất Bác còn đang bó thạch cao, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thể làm ra chuyện gì không bằng cầm thú được, vì vậy vô cùng yên tâm tiễn Vương Nhất Bác cả người cả xe lăn lên ô tô của Tiêu Chiến.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, suốt cả hành trình Vương Nhất Bác không hề phản đối một câu nào.

Hứa Đường đã dọn ra khỏi căn hộ của Tiêu Chiến. Sau đó anh cũng yêu cầu nhân viên vệ sinh dọn dẹp lại một lượt, thay khăn trải giường và vỏ chăn mới, cất những đồ vật chất chứa kỷ niệm hai người vào kho, trang trí lại ngôi nhà một lần nữa, gần như xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại của Hứa Đường.

Kết thúc thì nên kết thúc sạch sẽ triệt để, đây là nguyên tắc của Tiêu Chiến.

Vì vậy, lần thứ hai Vương Nhất Bác bước chân vào căn hộ của anh, nhận thấy ngôi nhà ban đầu được lấy màu vàng cam ấm áp làm chủ đạo giờ đã biến thành phong cách trắng xanh đơn giản ngập tràn hơi thở đàn ông độc thân.

Tiêu Chiến vốn định ôm Vương Nhất Bác từ trên xe xuống, nhưng lại bị bạn nhỏ đẩy tay ra.

"Cảm ơn Tiêu tổng, tôi tự đi được."

Vừa nói vừa vịn thành xe lăn chật vật đứng dậy. Cậu đặt trọng tâm vào chân phải không bị thương, nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn không cho anh giúp, Tiêu Chiến nhìn tới mức lòng kiên nhẫn cạn sạch, dứt khoát cưỡng ép ôm cậu tới sô pha. 

Có lẽ biết rằng với tình trạng của mình bây giờ vùng vẫy cũng vô ích, nên Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, đến khi được đặt xuống ghế lập tức dịch sang bên cạnh kéo dài khoảng cách.

"Sao lại bị thương?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác thành thật trả lời: "Chơi bóng, không cẩn thận trật chân."

Lần này thật sự không phải cậu cố ý, thực tế thì cái tên Thái Duy kia không hổ là đội trưởng đội bóng rổ của trường, thực lực quả đúng là mạnh mẽ, kỹ thuật chơi bóng của Vương Nhất Bác cũng không kém nhưng trận này hoàn toàn bị Thái Duy áp đảo, miễn cưỡng lắm mới không để chênh lệch tỷ số.

Cuối cùng mắt thấy thời gian sắp hết, mà cậu đang kém đối phương 1 điểm, vì vậy bất chấp tất cả thực hiện cú đột phá ba bước lên rổ.

Bóng đã vào.

Nhưng người lại bị Thái Duy xô ngã chấn thương.

Tiêu Chiến không rõ chân tướng, nghe vậy cau chặt lông mày: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Bác sĩ nói cố định ba tuần là có thể tháo thạch cao rồi, không ảnh hưởng tới màn trình diễn trong hội nghị công bố của Z&B." Vương Nhất Bác cam đoan.

"Em thấy bây giờ anh đang quan tâm tới hội nghị công bố à?"

Tiêu Chiến quả thực sắp bị bạn nhỏ này làm cho tức chết, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, nhưng cũng không biết nên biểu đạt sự quan tâm thế nào với Vương Nhất Bác, đành xoay người đi lấy cho cậu một chai sữa chua.

"Vị bạch đào, uống không?"

Lúc ngồi trên ghế sô pha nhận lấy chai sữa chua từ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như được quay về khoảng thời gian 8 năm trước trong cửa hàng tiện lợi vừa nhỏ vừa sơ sài, dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt, ngửa cổ nhìn vị ca ca vô cùng đẹp trai mỉm cười với mình, ngẩn ngơ nhận lấy chai sữa chua anh đưa cho.

——Bạn nhỏ, em muốn cái này à?

Chỉ một ánh mắt, như một chùm pháo hoa, thắp sáng cuộc đời vừa nhỏ bé vừa u ám của cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến biết rằng, từ khoảnh khắc đó cậu đã không thể khống chế được bản thân mà thích anh rồi, muốn thi vào cùng một trường Đại học với anh, đến cùng một thành phố, ngốc nghếch nhớ anh nhiều năm như vậy.

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallDove le storie prendono vita. Scoprilo ora