Tiêu Chiến biết giữa mình và Hứa Đường có vấn đề cần giải quyết.
Có thể là do nửa năm trước Hứa Đường không cần hỏi ý kiến của anh, cố chấp khăng khăng lựa chọn theo đuổi ước mơ, cùng vũ đoàn xuất ngoại lưu diễn khắp thế giới, bắt đầu từ lúc đó, giữa anh và Hứa Đường đã xuất hiện vết nứt đầu tiên.
"Lần này quay về, em có dự định gì không?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi cô.
Hứa Đường trả lời: "Chuyến lưu diễn thế giới lần này có tiếng vang rất lớn, bên vũ đoàn sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại luyện tập, kế hoạch dựng lên một vũ đài tốt hơn thế."
"Vậy tức là, đến mùa xuân năm sau, em vẫn muốn tiếp tục tham gia lưu diễn thế giới?" Tiêu Chiến bình tĩnh phân tích lời Hứa Đường.
"Đúng, nhưng thời gian sẽ không lâu như vậy." Hứa Đường cười nói, "Vì đây là lần đầu tiên tổ chức một chuyến lưu diễn quy mô đến thế, nên có rất nhiều thứ chưa quen, lần sau chắc chỉ ba, bốn tháng là xong."
Tiêu Chiến cũng không muốn nói thêm gì nữa: "Được."
Lần này lại đến lượt Hứa Đường cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó khang khác: "A Chiến, sao vậy?"
Tiêu Chiến thật sự đã từng rất thích Hứa Đường. Tình yêu của họ nhận được sự chúc phúc của toàn thế giới, họ hợp nhau trong rất nhiều phương diện, đặc biệt là định hướng nghệ thuật lại giống nhau đến bất ngờ, Tiêu Chiến vô cùng yêu thích dáng vẻ cô gái tự tin biểu diễn trước hàng vạn con mắt trên sân khấu, cũng rất ủng hộ cô phấn đấu vì mục tiêu trở thành vũ công múa đương đại hàng đầu.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sân khấu, ước mơ, đều dần trở thành khoảng cách giữa hai người họ.
Cảm xúc tồn đọng trong lồng ngực cứ thế trào ra, thúc đẩy anh thẳng thắn nói ra những lời chất chứa bấy lâu trong lòng. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt hàm chứa nỗi bất lực và không đành lòng nhìn thẳng vào Hứa Đường:
"Anh cảm thấy, trong kế hoạch cả đời của mỗi người trong hai chúng ta, phải chăng nên cân nhắc cảm giác của người còn lại?"
Hứa Đường giật mình: "Ý anh là gì?"
Rất nhiều người cho rằng, người có điều kiện xuất sắc như Tiêu Chiến thì yêu cầu với nửa còn lại phải rất cao, nhưng cho dù là người trong giới thời trang, thì về những vấn đề bên ngoài như khuôn mặt, dáng người, gia cảnh... anh thấy không cần thiết phải cân đo đong đếm từng thứ.
So với việc ngồi trong một nhà hàng cao cấp yên tĩnh thanh lịch, ăn các món Pháp đắt tiền theo quy trình phục vụ cũng như yêu cầu cách thức sử dụng dao nĩa nghiêm ngặt, Tiêu Chiến lại thích tụ tập bạn bè trong quán lẩu náo nhiệt đông đúc hơn, vừa nói chuyện về những sự kiện thú vị gần đây, vừa vui vẻ nhúng thức ăn vào nồi.
Cuộc sống lý tưởng trong mắt anh là một cuộc sống bình thường giản dị, nhưng lại ẩn chứa vô vàn những bất ngờ thú vị.
Anh không muốn mãi mãi bị mắc kẹt trong cái khuôn sáo được gọi tên là nghệ thuật này, anh chỉ muốn sau khi kết thúc công việc được sống một cuộc sống đơn giản mà thoải mái, nếu may mắn tìm được người mình yêu, thì hai người sẽ sống bình dị bên nhau trọn đời.
Chứ không phải một người luôn miệng nói yêu anh, không thể rời khỏi anh, nhưng lại xếp anh sau ước mơ của mình, ngay cả quyền được biết cũng bị tước đoạt.
Tiêu Chiến không định trốn tránh nữa, anh biết nếu muốn giải quyết vấn đề, buộc phải xé bỏ lớp ngụy trang bình lặng này. Anh nói: "Anh vốn nghĩ rằng lúc em quay trở lại, anh sẽ vui lắm, nhưng anh..."
Nhưng anh không hề.
Nhưng Tiêu Chiến không thể nói ra những lời tổn thương như vậy.
"Anh mờ mịt quá, Hứa Đường."
Nụ cười trên mặt Hứa Đường đã biến mất, nhưng tư thế ngồi lại không thay đổi. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang mệt mỏi rã rời, nhìn rất lâu, đột nhiên nhớ tới lúc Vương Nhất Bác còn ở đây, bạn trai cô lúc ấy thế mà lại rất thích cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/237175464-288-k803243.jpg)
YOU ARE READING
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
General FictionTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...