Trong cửa hàng thịt xiên.
Cửa hàng này cách cổng Đông trường học không xa, người tới ăn đa số là sinh viên Đại học Q, còn cái chuyện trên tay Vương Nhất Bác đang cầm hộp quà rõ ràng của con gái tặng, nếu diễn đàn trường không đăng một trăm bài bàn luận thì đúng là thiếu tôn trọng với danh xưng hotboy lạnh lùng này quá, vì thế trên đường đi lúc nào cũng thấy có người đang giơ điện thoại lên chụp ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Nhưng dường như Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhận ra, đi thẳng một mạch đến quán cơm, cả đoạn đường vẫn luôn cúi đầu nghiên cứu chiếc hộp màu hồng trên tay, coi vị ca ca đang tỏa ra áp suất thấp vô cùng ngồi đối diện như không khí.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng mở chiếc hộp ra, cầm hai túi bánh quy được gói ghém cẩn thận, ngay lập tức ồ lên kinh ngạc:
"Wow! Tự làm bánh quy hình sư tử nhỏ luôn, cái này đẹp quá đi!"
Lạch cạch. Tiêu Chiến gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Vương Nhất Bác, gọi món."
Sau đó bạn nhỏ cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói: "Ca ca tự anh chọn đi, dù sao cũng là em mời anh ăn mà."
"..."
Sau đó Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến lạnh lùng gọi nhân viên phục vụ: "Cho một nồi lẩu Trùng Khánh siêu cay, cảm ơn."
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Vương Nhất Bác mới giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác chớp mắt nhìn ca ca: "Ca ca, em không ăn được cay."
Tiêu Chiến ngoài cười trong không cười mà đáp: "Không sao đâu, dù sao cũng là em mời anh ăn mà."
Bạn nhỏ tủi thân bẹp môi, giận nhưng không dám nói: "Vậy... Được rồi."
Sau đó Tiêu Chiến đứng dậy đi lấy thịt xiên trong tủ đông, cũng không biết vì nguyên cớ gì lại có một ngọn lửa bùng lên trong lòng, lúc đứng trước tủ đông lại càng cháy to hơn, vì vậy không khách khí lấy đầy một giỏ mang về đặt lên bàn.
"Ca ca anh lấy nhiều như vậy có ăn hết được không?" Bạn nhỏ yếu ớt hỏi.
Nhìn biểu cảm đau lòng trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng giận, chậm rãi nói: "Ăn hết chứ, nghe nói em muốn mời cơm, sáng nay đến cả cà phê anh cũng chưa uống đâu đấy."
Còn khiến Hạ Chi Quang sợ hãi tưởng cà phê pha không ngon nên sắp bị trừ tiền thưởng.
Khi nồi lẩu được bưng lên đã bị đổi thành lẩu uyên ương. Thật ra Vương Nhất Bác nhìn thấy lúc Tiêu Chiến đi lấy thịt xiên có nói lại với nhân viên phục vụ, nhưng vẫn vờ như không hay biết, vô cùng kinh ngạc dùng đôi mắt cún con trong veo nhìn anh.
Tiêu Chiến bị đôi mắt bạn nhỏ nhìn đến mềm lòng, ngọn lửa vô danh cũng bị dập tắt hơn nửa, cười cười giải thích: "Nếu anh thật sự gọi lẩu cay, có phải em lại định đăng trạng thái mắng anh là người xấu không?"
Vương Nhất Bác xấu hổ cười khúc khích, ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn ca ca!"
Ăn xong vẫn là Tiêu Chiến giành trả tiền trước.
Khiến cho Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận trách móc: "Ơ, đã bảo là em mời cơ mà!"
Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể thật sự để một cậu em vẫn còn đang đi học mời mình ăn cơm được, anh dịu dàng đặt tay lên đầu bạn nhỏ đang tỏ ra rất không hài lòng, rướn người kề sát vào mặt cậu, nhếch nhếch khóe môi:
"Được rồi, em là bạn nhỏ, đương nhiên phải để ca ca đưa đón ca ca trả tiền."
Khuôn mặt người nọ đẹp vô cùng, bỗng chốc áp sát lại gần gây ra chấn động rất lớn, Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt.
"Ca ca."
Nghe giọng bạn nhỏ ngoan ngoãn gọi mình, Tiêu Chiến khẽ nhướn mày: "Ừ?"
"Anh đẹp trai quá."
Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn mình, giống hệt chú chó con đang nhìn chằm chằm vào cục xương, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng. Đôi mắt anh chợt lóe lên một tia sáng, vẻ đẹp càng khiến người mê mẩn, giọng nói đầy từ tính hỏi lại:
VOUS LISEZ
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
Fiction généraleTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...