Chương 32: Bốn trăm triệu đóa hồng đều là của anh, em cũng là của anh.

2.9K 181 11
                                    

Nhóm nhân viên của Z&B, dẫn đầu là Hạ Chi Quang đều nhận ra được gần đây trạng thái Tiêu tổng của họ không đúng lắm.

Nhà thiết kế Tiêu đỉnh định đại danh xưa nay vốn không bao giờ đi muộn về sớm, ngày ngày tăng ca như một tên cuồng công việc, giờ đây hôm nào cũng đúng giờ quẹt thẻ, ngày xưa có thể họp hội nghị từ sáng sớm tới tận tối muộn, ngày nay yêu cầu sắp xếp lịch họp sớm nhất sau mười giờ muộn nhất trước sáu giờ, người mà lúc trước nếu công ty có việc gấp một ngày 24 giờ lúc nào cũng có thể liên lạc được, hiện tại lại bắt đầu tắt máy...

Dù với chức vị của Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn có quyền tùy tâm sở dục thích làm gì thì làm đó, nhưng lại nhìn khuôn mặt ngày ngày đều dục cầu bất mãn của anh, thật sự khiến người khác không thể không suy nghĩ linh tinh.

Nhưng chuyện này nào có thể trách được Tiêu Chiến!

Các người thử đặt tay lên ngực tự hỏi lương tâm, nếu trong nhà giấu một tiểu yêu tinh lúc nào cũng trực chờ quyến rũ, liệu các người có thể tâm lặng như nước tọa hoài bất loạn?

Nếu thực sự các người có thể, vậy sợ rằng không còn gọi là định lực tốt được nữa.

Phải gọi là bất lực.

Tất nhiên, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải trả một cái giá "đau thương".

Vốn Vương Nhất Bác khoác lớp da cừu non tính tình đã bớt phóng túng, đa số thời gian đều mang bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng lại biết được góc nào của mình đẹp nhất, ánh mắt mơ màng thế nào là hấp dẫn nhất, làm thế nào để lúc làm nũng gọi "ca ca" Tiêu Chiến không chịu nổi nhất, chỉ những điều này cũng đủ để nắm chặt Tiêu Chiến trong lòng bàn tay.

Nhưng khắc sâu trong xương tủy Vương Nhất Bác là tính cách mạnh mẽ của chòm sao Hỏa và sự hoang dã sôi sục trong máu của một người vũ công, vì vậy theo dòng chảy thời gian, lớp da cừu không còn che đậy nổi chú báo nhỏ đang rục rịch ngóc đầu trực chờ phát động.

Tiêu Chiến trước nay chưa bao giờ theo chủ nghĩa ăn chay. Xét thấy bạn nhỏ gần đây khiêu khích càng ngày càng càn quấy, anh không thể không dốc sức dạy cho cậu biết cái giá của việc trêu ghẹo linh tinh là thế nào. Bất kể phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm hay thậm chí là cả phòng bếp, chỉ cần Vương Nhất Bác dám chơi ra lửa, thì Tiêu Chiến dám làm cậu tới không thể chịu nổi liên tục xin tha.

Giống như việc, Vương Nhất Bác vốn luôn tự nghĩ rằng mình là động vật ăn thịt đỉnh chóp đứng đầu chuỗi thức ăn, ai biết được dù đã hết sức thận trọng, nhưng khi đối mặt với kẻ săn mồi như Tiêu Chiến, lại đành bó tay chịu trói dâng mình lên tận miệng đối phương, phải hi sinh mông, eo, chân, tay, miệng thậm chí là cả đầu lưỡi (?), đút no cho Tiêu Chiến tham lam vô độ.

Vì thế, Tiêu tổng hoàn toàn ở trạng thái làm không biết chán.

Đặc biệt, khi phát hiện ra phòng làm việc lớn vô cùng của mình cực kỳ thích hợp để làm vài chuyện vận động, lúc đó anh không còn cần phải lo lắng về việc nhàm chán trong tình yêu nữa.

Có một lần Vương Nhất Bác bị anh ấn lên bàn làm việc hôn tới mức thở hổn hển. Nhìn những món đồ trang trí lạnh lẽo bày xung quanh căn phòng, còn có cả tấm cửa chớp lúc nào cũng thấp thoáng bóng người qua lại, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, không khỏi bùi ngùi nói:

"Ca ca, chúng ta thế này giống quan hệ bao dưỡng quá."

Tựa vào bàn làm việc, Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống cậu, như cười như không mà hỏi: "Sao, nghịch ngợm còn chưa đủ, giờ lại muốn chơi nhập vai?"

"Vậy," Đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng qua chút giảo hoạt, hai tay vòng lên cổ Tiêu Chiến, nũng nịu nói, "Vừa nãy Tiêu tổng hôn có hài lòng không? Nếu hài lòng rồi, vậy những gì chúng ta nói lúc trước——"

Lại thấy Tiêu Chiến ung dung khẽ nhếch khóe môi, độ cong như đường cong uyển chuyển của rắn hổ mang, vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ.

"Bạn nhỏ, muốn lấy đồ trong tay anh, chỉ mấy cái hôn vẫn chưa đủ."

"Ai muốn đồ của anh chứ?" Vương Nhất Bác bĩu môi.

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallOnde histórias criam vida. Descubra agora