"Thật hay giả vậy?!"
Trong văn phòng nhà thiết kế trưởng của Z&B, Hạ Chi Quang kích động tới mức bò hẳn người lên bàn làm việc, phấn khích nhìn chằm chằm vào sếp nhà mình xác nhận lại lần nữa:
"Thật luôn á? Tiêu tổng sếp muốn phát cho em tiền thưởng thật luôn?! Lại còn gấp đôi?! Thật á thật á thật á?!"
Tiêu Chiến bị cậu ta léo nhéo đau cả đầu: "Ừ."
"Aaaaaa cảm ơn Tiêu tổng! Tiêu tổng quả là boss tốt nhất thế giới!" Hạ Chi Quang lập tức nhảy cẫng lên, còn vô cùng quan tâm hỏi thăm chuyện đời tư của cấp trên, "Gần đây sếp mới gặp được chuyện gì vui à?!"
Tiêu Chiến không nói, chỉ nhếch môi cười.
Bỗng có ánh mặt trời chân lý chói qua tim Hạ Chi Quang: "Có phải chuyện lần trước có tiến triển không?!"
Tiêu Chiến cầm bút bi ký lên văn kiện, sau đó đóng tập tài liệu lại đưa cho Hạ Chi Quang, gật đầu đáp: "Coi như cậu vẫn còn tác dụng."
Có công trợ giúp anh suy đoán ra tâm ý của Vương Nhất Bác, dù vẫn bị giới hạn bởi tình cảm quá khứ chưa thể buông tay, nhưng chỉ cần xác nhận được điều này, thì mọi thứ đều có thể dễ dàng giải quyết, vì vậy để cảm ơn, Tiêu Chiến quyết định tăng gấp đôi tiền thưởng tháng này cho Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang hai mắt phát sáng: "Vậy hai người tiến triển tới bước nào rồi?"
"..." Tiêu Chiến ho khan một tiếng, thấy cũng hơi mất mặt, "Chưa, chưa tới bước nào cả."
"Không phải chứ?! Tiêu tổng, sếp xác nhận được người ta thích sếp rồi mà còn không có tiến triển, sếp không thấy có lỗi với khuôn mặt này à——Không, không chỉ mặt, mà sếp còn lãng phí cả khuôn mặt này cả cơ thể này, toàn bộ đều là tài sản quốc gia danh lam thắng cảnh đó biết không!!!"
Hạ Chi Quang gào rất to, biểu cảm còn vô cùng khoa trương, Tiêu Chiến đen mặt, nhưng thực tế lại không thể phản bác nổi.
"Sếp nói thật cho em biết," Hạ Chi Quang chống hai tay lên bàn nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Tiêu tổng, có phải từ trước tới nay sếp chưa từng theo đuổi ai đúng không?"
Vấn đề này... Tiêu Chiến rũ mắt.
Tổng cộng anh từng có ba mối tình. Người đầu tiên gặp gỡ lúc học vẽ ở một lớp đào tạo nghệ thuật thời cấp ba, là hotgirl lớp bên cạnh, đợt đó anh vẽ một bản vật thực ngoại cảnh rồi trực tiếp tặng chocolate tỏ tình; người thứ hai là phó chủ tịch hội học sinh, vì công việc cần phải giao lưu khá nhiều, nên sau vài lần nói chuyện thì cô ấy chủ động theo đuổi; người thứ ba là Hứa Đường, bên nhau lúc tốt nghiệp Đại học, chẳng ai theo đuổi ai, coi như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Vì vậy kết luận lại thì, đúng là Tiêu Chiến không có kinh nghiệm theo đuổi ai cả.
Mượn lời cậu bạn cùng phòng hồi Đại học của anh: "Như Tiêu Chiến ấy, thích ai chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là người ta mừng như điên chạy tới, cần gì phải theo đuổi!"
Thế mà bây giờ hiện thực lại tàn khốc biết bao.
Vì vậy Hạ Chi Quang lập tức tự tin vỗ ngực, chuẩn bị dạy cho ông chủ một khóa đào tạo cua trai cấp tốc, mà bài đầu tiên cậu ta dạy Tiêu Chiến chính là——
"Theo đuổi một người, đầu tiên phải để người đó biết rằng anh đang theo đuổi người đó."
---
Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi nghe xong buổi giảng dạy của lớp học tình yêu Quang Quang chính là tranh thủ giờ nghỉ trưa đi một chuyến tới Studio thiết kế trang sức, sau đó trực tiếp lái xe đến Đại học Q đón bạn nhỏ tới bệnh viện kiểm tra.
Hơn nửa tháng Vương Nhất Bác dưỡng thương, Tiêu Chiến luôn chăm sóc vô cùng cẩn thận. Lần trước đến kiểm tra lại, bác sĩ nói hồi phục rất tốt, vì vậy lần này đi bệnh viện để tháo thạch cao, suy cho cùng thì show trình diễn chuỗi sản phẩm mới của Z&B vẫn đang đợi Vương Nhất Bác tới mở màn.
Chỉ là ngay khi tháo xong thạch cao, Tiêu Chiến chẳng còn cớ gì để giữ Vương Nhất Bác lại nhà mình nữa.
Đối với việc này Hạ Chi Quang bày tỏ vô cùng đau lòng: "Không phải chứ, người ta ở nhà anh tận hơn nửa tháng ngay cả hôn anh cũng không hôn được, giờ người ta phải đi rồi mới nghĩ làm sao để giữ lại?! Cơ hội chỉ tới một lần! Anh phải nắm chắc cơ hội mới được chứ!"
ESTÁS LEYENDO
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
Ficción GeneralTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...