Chương 25: Miệng nói là không muốn, cơ thể lại vô cùng thành thật.

1.9K 141 15
                                    

Sư tử nhỏ nín thở.

Mặc dù Vương Nhất Bác hiểu rõ, người thận trọng và quyết đoán như Tiêu Chiến thường sau khi cân nhắc mọi mặt vấn đề mới đưa ra quyết định, mà một khi đã nói ra lời chia tay, vậy thì thực sự kết thúc rồi, không bao giờ có chuyện chần chừ do dự thêm nữa.

Nhưng như Hứa Đường đã nói với cậu lúc trước, cô và Tiêu Chiến đã bên nhau ba năm, đây là sự thật mà Vương Nhất Bác không thể nào chối cãi.

Nằm trong phòng ngủ còn lại, trên chiếc giường vốn vô cùng rộng rãi vì phải chống đỡ hai người đàn ông trưởng thành mà trở nên chật hẹp, Vương Nhất Bác quay lưng lại với Tiêu Chiến, nhưng vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể đối phương.

Lại nghe thấy người sau lưng bật cười trêu chọc: "Nằm xa như thế, không sợ rơi xuống đất à?"

Vương Nhất Bác xoay người lại, chợt đụng phải khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Chiến đang gối lên rìa gối đầu của cậu, gần tới mức nếu không phải Vương Nhất Bác giảm lực kịp thời, thì đầu mũi cậu đã chạm lên đôi môi Tiêu Chiến.

Vừa ý thức được tình hình định lùi về phía sau, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến nằm ở vị trí này rõ ràng đã có ý đồ từ trước, cánh tay dài thuận thế duỗi ra kéo Vương Nhất Bác vào lòng, dù hai người đang đắp hai chăn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn sợ nhiệt độ cơ thể bất chợt tăng cao bán đứng tâm trạng dậy sóng của mình lúc này.

"Tiêu tổng, thế này không thích hợp lắm đâu?" Cậu cố ý lạnh mặt nói.

Vị ca ca nọ nhướn mày: "Lúc em nói muốn ngủ cùng nhau, sao khi đó không thấy không thích hợp?"

Vương Nhất Bác cứng miệng: "Đàn chị đã say tới mức đó rồi, nếu bây giờ anh sang chăm sóc, nói không chừng sáng mai chị ấy sẽ mềm lòng đồng ý quay lại với anh đó."

"Nghĩ cái gì thế." Tiêu Chiến cong đốt ngón trỏ gõ nhẹ đầu mũi bạn nhỏ, lúc giải thích giọng còn mang ý cười, "Người nhà của cô ấy không ở Bắc Kinh, mà tính cách lại kiêu ngạo, không có bạn bè thân thiết nào khác, nên mới để cô ấy ở tạm một đêm."

Thực ra Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ điều này, để phụ nữ đang say ở bên ngoài một mình quá nguy hiểm. Nếu Tiêu Chiến thật sự bỏ mặc không ngó ngàng gì tới, thì anh đã không phải là người ca ca dịu dàng quan tâm tới cả một người xa lạ trong cửa hàng tiện lợi nọ mà Vương Nhất Bác khắc ghi trong lòng.

Điều mà Vương Nhất Bác thực sự để ý, là bức tượng Roseonly kia kìa.

Bạn nhỏ không hề che giấu sự tủi thân, ấm ức nhíu mày cong môi, đảm bảo ai nhìn thấy dáng vẻ này cũng cầm lòng không đậu mà thương yêu vỗ về. Cậu buồn bã nói thẳng:

"Nhưng mà em nhìn thấy hết rồi."

Tiêu Chiến giật mình: "Cái gì?"

"Trên tủ đầu giường của anh."

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, tựa như đang nhớ lại xem trên tủ đầu giường có gì, vài giây sau mới đột nhiên nhớ ra, cúi đầu bật cười. Cái cúi đầu này áp sát lại gần Vương Nhất Bác, hơi thở nhẹ nhàng phả lên trán cậu, toàn thân tê dại.

Người ca ca này thế mà tựa tiếu phi tiếu hỏi lại: "Vậy nên?"

Vương Nhất Bác trừng to đôi mắt cún con, vội vàng nói: "Anh, anh rõ ràng chưa quên được đàn chị vậy mà còn bảo thích em, một chân đạp hai thuyền, Tiêu Chiến em không ngờ anh là loại người như vậy đấy!"

Độ cong khóe môi Tiêu Chiến càng ngày càng nhếch cao, rõ ràng đang hỏi nhưng giọng điệu lại vô cùng quả quyết:

"Chó con, em đang ghen đấy à?"

Thực ra sau buổi tối hôm hai người cãi nhau như mấy đứa trẻ con tiểu học đùa giỡn đó thì những điều này cũng không còn quan trọng nữa, đại khái Vương Nhất Bác đang nũng nịu đòi Tiêu Chiến giải thích, nhưng lại không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen, sau đó nói không lại Tiêu Chiến, giận tới mức xô đẩy đấm đá loạn xạ cả lên, Tiêu Chiến bất lực chỉ đành giữ chặt chân tay bạn nhỏ.

Nào ngờ Vương Nhất Bác lại giống hệt như chú chó con, cắn mạnh hằn lên một dấu răng rõ ràng trên cằm anh. Tiêu Chiến bèn trực tiếp lật người đè cậu xuống, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác mà nói:

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallOnde histórias criam vida. Descubra agora