Chương 5: Bạn nhỏ, nói ai lớn tuổi đấy?

1.8K 169 27
                                    

Diễn đàn trường quả thật bùng nổ.

Trên trang chủ ngập tràn hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi ăn chung với Tiêu Chiến, những dòng bình luận "AAA!!!" đầy kích động và các bài viết thảo luận về mối quan hệ của hai người họ. Rõ ràng là ngôi trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, tập hợp những sinh viên xuất sắc đến từ khắp mọi nơi, thế mà lúc này tất cả đều lộ rõ bản chất hóng hớt buôn chuyện.

Trong đó, bài đăng được tương tác hot nhất diễn đàn chính là bức ảnh chụp trong canteen đông người qua lại, Tiêu Chiến tay gắp miếng cá viên lên, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác ngồi đối diện, trên môi còn vương nét cười hết mực dịu dàng, mà Vương Nhất Bác cũng đáp trả lại ánh nhìn đó bằng đôi mắt trong veo như pha lê, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu tạo thành bầu không khí mộng ảo mơ màng, như hai vị tiên tử giáng trần vừa lãng mạn vừa ấm áp hài hòa giữa khói lửa nhân gian.

Ngay cả bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác cũng không nhịn nổi tò mò. Châu Nghệ Hiên là người lo lắng cho sự an toàn của cậu em trai cùng phòng nhất, cẩn thận dò hỏi: "Nhất Bác này, quan hệ của em với đàn anh Tiêu Chiến là gì thế?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, cảm thấy mối quan hệ hiện giờ của mình với Tiêu Chiến nên được định danh là: "Quan hệ công việc."

Châu Nghệ Hiên yên lặng vài giây, lại hỏi: "... Loại công việc nào?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn biểu cảm trên mặt Châu Nghệ Hiên, một lúc lâu sau mới đột nhiên phản ứng lại, tức giận đứng lên: "Hiên ca, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì thế! Không phải loại công việc đó!"

Dù Vương Nhất Bác phải thừa nhận rằng mình tiếp cận Tiêu Chiến là có ý đồ riêng, cũng tốn không ít kế sách, nhưng đại đa số thời gian, đặc biệt là những lúc không ở trước mặt Tiêu Chiến, thì cậu vẫn luôn là một thẳng nam sắt thép không thể nào cong, mà trừ Tiêu Chiến ra thì cậu cũng chẳng thèm hao phí tâm tư với người nào khác.

Vì vậy, lúc bị Châu Nghệ Hiên hiểu lầm, cả khuôn mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng.

"Anh ấy chỉ muốn gọi em tới làm người mẫu thôi."

Vương Nhất Bác nhấn mạnh nhiều lần, rồi xoay người trèo lên giường, buông rèm xuống, bày ra dáng vẻ "cửa hàng đã đến giờ đóng cửa, từ chối tiếp khách". Sau đó nằm trên giường, mở kênh diễn đàn trường, từng tấm từng tấm, lưu tất cả ảnh chụp của cậu và Tiêu Chiến vào một thư mục tên "❤️." trên điện thoại.

Vốn định ngủ một giấc, Vương Nhất Bác lại sực nhớ ra hôm nay vừa kết bạn Wechat với Tiêu Chiến, thế là lại mở điện thoại lật xem trang cá nhân của anh.

Ảnh đại diện Wechat của Tiêu Chiến là một bé mèo, chủng loại nào thì Vương Nhất Bác không biết, trang cá nhân được cài đặt có thể nhìn thấy bài đăng trong vòng nửa năm, lướt tiếp xuống thì hầu hết đều là ảnh phong cảnh và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống được Tiêu Chiến ghi lại, trong đó cũng có cả tin tức về tuần lễ thời trang cũng như tình hình chương trình biểu diễn, nhưng lại không có ảnh selfie của anh, cũng chẳng có ảnh của người nào khác.

Cậu có hơi nản lòng, đang định thoát ra, chợt một tấm ảnh đập vào mắt.

Ấn vào, phóng to.

Đây là ảnh chụp trong nhà hát, ánh đèn rất tối, trên sân khấu trống trải chỉ thấy một vũ công mặc chiếc váy dài màu trắng ngồi dưới nền đất, trạng thái bó gối cuộn tròn.

Người chụp ảnh có vẻ cách sân khấu rất xa, vì vậy vũ công trở nên vô cùng nhỏ bé trong nhà hát không một bóng người, nhìn không rõ bất cứ đặc điểm gì.

Nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ chắc chắn, đó là một cô gái.

Mà lại còn là cô gái duy nhất được xuất hiện một mình trên trang cá nhân của Tiêu Chiến trong nửa năm nay.

Bàn tay cầm điện thoại lặng lẽ nắm chặt.

---

Lúc Vương Nhất Bác xuất hiện tại sảnh công ty Tiêu Chiến vào tối hôm sau, lễ tân gần như ngay lập tức xác định đây chính là người mà Tiêu tổng đã dặn trước. Chẳng có lý do nào khác, chính là vì quá đẹp trai quá phong độ, cũng chỉ có người như vậy mới xứng với câu nói của Tiêu Chiến nổi tiếng mắt cao hơn đầu:

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallWhere stories live. Discover now