Nếu như nói điều Hứa Đường làm Tiêu Chiến giận nhất, là cô luôn coi mình thành trung tâm, dù bản thân có sai cũng luôn vô cùng tự tin không bao giờ nhượng bộ người khác; vậy còn điều Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giận nhất, chính là rõ ràng không làm sai điều gì (?), nhưng thà bị hiểu nhầm rồi chịu ấm ức một mình còn hơn làm ảnh hưởng tới mọi người.
Hoặc vốn không phải tức giận, mà là hiểu chuyện tới mức khiến anh đau lòng.
"Vương Nhất Bác, em muốn anh tức chết phải không?"
Lời còn chưa nói hết đã thấy vành mắt bạn nhỏ đột nhiên đỏ hoe. Tiêu Chiến biết hôm nay anh khiến Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bị Hứa Đường mắng một trận, mà người bị trách đáng lẽ ra phải là anh, vì thế giọng nói lập tức dịu đi đôi chút.
"Xin lỗi, Nhất Bác."
Lúc lòng bàn tay anh chạm lên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng yên tâm, luồng khí dồn nén trong lòng cũng dần dần tản đi.
Sau khi đưa Vương Nhất Bác về trường, Tiêu Chiến trở lại công ty hoàn thành nốt những công việc còn dang dở, dự định hôm nay sẽ tan làm sớm.
Nhưng đến khi sắp ra khỏi văn phòng, anh chợt quay lại đặt bản thảo thiết kế và máy tính xách tay theo thói quen đã cất vào túi xách lên bàn làm việc, chỉ cầm đi chiếc túi nhỏ đựng chìa khóa và điện thoại.
Phòng khách căn hộ bật đèn sáng trưng, Hứa Đường đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa.
Tư thế ngồi vẫn hệt như lần trước, cùng một động tác, cùng một biểu cảm, Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của cả hai, nhưng hình ảnh quá khứ đã trở nên vô cùng mơ hồ, lướt qua trước mắt chỉ có khuôn mặt kiêu ngạo tự cho mình là đúng của Hứa Đường.
Tiêu Chiến không có tâm trạng nói chuyện với cô, xoay người bước về phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi không vui của Hứa Đường:
"Tiêu Chiến, anh đang có ý gì?!"
Anh dừng bước, quay lại, khuôn mặt vô cảm nhìn cô: "Hứa Đường, rốt cuộc em muốn gì?"
"Em muốn gì?" Hứa Đường cười lạnh, "Hôm nay anh chắn trước mặt em bảo vệ cái tên Vương Nhất Bác kia, còn vứt em một mình ở quán cà phê, bây giờ lại hỏi em muốn gì?!"
"Em rốt cuộc là có thành kiến gì với Vương Nhất Bác?"
Hai tay để bên hông của Hứa Đường nắm chặt thành quyền: "Hai người mới quen nhau được bao lâu mà anh đã để cậu ta làm người mẫu chính của Z&B, mang người về nhà ăn cơm, để cậu ta gọi anh là ca ca, đích thân đưa cậu ta về nhà, nhận quà rồi còn xoa đầu cậu ta, Tiêu Chiến, anh không cảm thấy làm vậy rất có lỗi với em sao?!"
Tiêu Chiến sửng sốt: "Em theo dõi anh?"
Hứa Đường giật mình đánh thót, nhưng vẫn cây ngay không sợ chết đứng: "Nếu anh không có tật giật mình, thì anh sợ gì em theo dõi? Nếu hôm đó em không gọi cho trợ lý Hạ, em thậm chí còn không biết ngày nghỉ anh cũng dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài 'làm việc' đâu!"
"Nhất Bác là người mẫu của anh, chụp ngoại cảnh vốn là đi làm việc!"
"Thế mà bây giờ anh đang không tiếc lời cãi nhau với em vì cái anh gọi là đàn em, là đồng nghiệp đấy! Từ lúc em về nước đến bây giờ lúc nào anh cũng trốn tránh, Tiếu Chiến, anh có dám nói anh không hề động lòng với Vương Nhất Bác không?!"
Ha.
Nhìn người bạn gái đã yêu ba năm bằng ánh mắt vô cùng phức tạp và thất vọng, Tiêu Chiến không dám tin thở ra một tiếng, lòng tin trong anh sụp đổ, anh dường như không thể chống đỡ nổi sức nặng này được nữa, cơ thể chợt lùi lại nửa bước.
Kỳ thực mấy ngày này anh đã nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề với Hứa Đường, cách đối phó sự thúc giục của cha mẹ hai bên, thậm chí vừa nãy trên đường về nhà, anh còn nghĩ cách xóa bỏ hiểu nhầm giữa Hứa Đường và Vương Nhất Bác. Suy cho cùng, hai người đã bên nhau từ năm cuối Đại học, cho dù về mặt thời gian hay về phương diện tình cảm, Tiêu Chiến cũng không hi vọng có bất kỳ sự đổ vỡ nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/237175464-288-k803243.jpg)
VOCÊ ESTÁ LENDO
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
Ficção GeralTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...