Chương 2

2.4K 231 5
                                    

Chuyện chuyển phòng được thông báo với tất cả các thành viên và ngay trong hôm đó phòng của Jung Kook và Hoseok được tráo cho nhau một cách nhanh chóng.

"Hyung định đi đâu giờ này thế ? đã trễ lắm rồi." Jimin ngạc nhiên ngó đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm khi thấy Hoseok đeo balo lên vai

"Anh đến studio có việc, em cứ ngủ trước đi đừng đợi anh." Hoseok nói rồi đóng cửa lại không để Jimin kịp ngăn cản

Anh không thể ngủ được khi những hình ảnh của Taehyung cứ hiện ra trong đầu của mình, càng nghĩ đến Hoseok lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhói lên nên anh quyết định đến Studio để làm việc,thà là để anh vùi đầu vào đống nhạc còn hơn là để anh ở nhà phải chịu cực hình như vậy..

Bây giờ trời đã khuya lắm rồi, con đường thường ngày tấp nập xe cộ giờ đang chìm trong yên tĩnh cùng với màn đêm khiến cho bóng dáng của anh in trên mặt đường trông cô độc hơn bao giờ hết. Hoseok bước từng bước chân của mình hướng đến công ty mà lòng nặng trĩu chất chứa đầy tâm sự không thể nói thành lời, vì anh đã quyết định chôn giấu tình cảm này không để một ai phát hiện ra nó.

Căn phòng Studio của anh không quá lớn nhưng bên trong đầy đủ trang thiết bị hiện đại bật nhất để phục vụ cho công việc sáng tác nhạc của anh, thậm chí để tiện cho những lần ở lại đây ngủ Hoseok đã đầu tư thêm cái giường salong xịn xò đặt gần cửa, xung quanh được anh trang trí những vật dụng, mô hình búp bê nổi tiếng Kaws, nổi bật là tấm hình chụp nhóm của BTS được Hoseok treo chính giữa tường và còn một bức ảnh nhỏ được đặt kế bên ảnh gia đình anh trên bàn làm việc.

Tâm trạng không mấy thoải mái khiến cho anh không tập trung vào việc gì cả, anh cứ ngồi thừ người một lúc lâu, chợt mắt Hoseok lướt qua một cành cây hoa anh đào đang rung rinh trong gió ở trước cửa sổ. Anh chậm rãi đứng dậy tiến đến gần ngẩn ngơ nhìn dàn hoa anh đào đang nở đẹp đến nao lòng người. Vốn dĩ anh có thể quyết định được cuộc sống của mình, anh có thể tự buông bỏ tình cảm này nhưng Hoseok đã không thể, vì anh đã yêu cậu quá nhiều rồi nói buông là có thể buông được sao ?

Nếu thời gian có quay ngược lại đi chăng nữa thì người Hoseok chọn vẫn sẽ mãi mãi là Kim Taehyung, một cậu nhóc có nụ cười hình hộp vô cùng dễ thương, đôi mắt xinh đẹp là thứ đã làm cho Hoseok có cảm tình với cậu. Nhưng Taehyung cũng đã cho anh biết rằng hóa ra tình đơn phương lại đau khổ thế nào, sẽ chẳng đẹp như những câu truyện cổ tích mà Hoseok vẫn thường đọc ở trên mạng, nhờ có cậu mà anh mới biết được cuộc sống này vốn dĩ đừng hi vọng quá nhiều để rồi nhận lấy sự thất vọng đến thảm thương.

Một bài hát...một bài hát mà Hoseok tự dành cho mình phút chốc đã được anh sáng tác ra trong lúc anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, dàn hoa anh đào...tình yêu...?..Hoseok sẽ mang tất cả những nỗi niềm tâm tư của anh để viết thành lời.

Anh tiến đến gần chiếc đàn gần đó và bắt đầu đặt tay lên phím đàn lướt nhẹ, giấy và bút cũng để kế bên chuẩn bị cho một kiệt tác mới ra đời.

Một bài hát về chuyện tình yêu của anh...

.............

"Hoseok..Hoseok sao cậu lại nằm ngủ ở đây." Namjoon sáng nay nghe Jimin nói Hoseok đến Studio làm việc từ khuya, liền sau khi ăn sáng xong thì nhanh chạy đến Studio của Hoseok, bước vào đến thì thấy anh nằm gục trên phiến đàn xung quanh giấy nháp vứt lăn lốc rất nhiều

Namjoon tự hỏi có chuyện gì với Hoseok mà từ hôm qua đến giờ cậu thấy anh dường như rất kỳ lạ, nhất là từ lúc Taehyung tỏ tình với Jung Kook xong thì Hoseok cũng biến mất luôn, đến cơm tối cũng chẳng về ăn, 10 giờ tối thì thấy Hoseok chuyển sang phòng Jimin sau đó thì sáng gặp anh như thế này.

Thật ra những lần Hoseok ở lại Studio ngủ cũng không phải là ít vì Namjoon biết rõ tính cuồng công việc của thằng bạn mình như thế nào, nhưng lần này Nam Joon cảm nhận thấy rõ Hoseok có gì đó rất khác.

"Namjoon đó hả?." Hoseok nheo mắt khi thấy ánh sáng chiếu vào đồng thời nghe thấy tiếng người gọi tên mình

"Sao tối qua cậu không về nhà mà lại ngủ ở đây." Namjoon ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn anh quan sát hỏi

"Công việc thôi." Hoseok thở dài cúi người nhặt những mãnh giấy vương vãi dưới đất lãng tránh ánh mắt dò xét của Nam Joon

Ừ thì cho là công việc đi nhưng sao Hoseok lại vẻ mặt mệt mỏi khác hẳn bình thường vậy nhỉ ? hay là....

"Cậu có chuyện gì phải không ?." Namjoon vốn rất thông minh lại còn nhạy bén, cậu còn lạ gì tính cách thằng bạn thân, dù gì cả hai cũng chơi với nhau hơn 10 năm còn gì, làm sao Namjoon lại không đoán ra được

"Cậu nghĩ nhiều rồi chẳng qua tớ hơi buồn ngủ một chút." Hoseok mỉm cười nhẹ nói

"Đừng dấu tớ có phải do Taehyung...

"KHÔNG PHẢI !!."Hoseok theo quán tính đột ngột hét lên khiến Nam Joon giật mình

Vậy là đúng rồi, chắc chắn là vì chuyện Taehyung hôm qua đây mà, Namjoon để ý kĩ rằng trong lúc mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho Taehyung và Jung Kook, thì thái độ của Hoseok liền thay đổi, cũng chẳng lên tiếng nói một câu nào.

"Tớ xin lỗi...chỉ là không có gì đâu." Hoseok thấy phản ứng của mình hơi thái quá liền ỉu xìu xụ mặt xuống

"Thôi được rồi, đồ ngốc nhà cậu đó mau dậy rửa mặt đi rồi xuống phòng tập nhé, có mua đồ ăn cho cậu rồi, bọn tớ chờ cậu tập vũ đạo mới đấy." Namjoon thấy Hoseok một mực muốn giấu nên thôi không tra hỏi nữa mà đứng lên xoa đầu Hoseok nhẹ nhàng nói

Namjoon có đui cũng nhìn ra đây là cái tình trạng của những người bị thất tình đây mà, rõ ràng là thích Taehyung vậy mà cứ làm như không có gì, chẳng qua Namjoon không muốn làm cho Hoseok phải khó xử thêm mà thôi.

---------------

End Chương 2






[VHope] Stupid Little SquirrelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ