"Đi...bọn anh đưa em đến bệnh viện." Yoongi tiến đến gần Hoseok nắm mạnh lấy tay anh lôi đi.
Yoongi đã phải cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh trước cái tin động trời này nhưng khi Yoongi chưa đi ra tới cửa đã khựng lại vì người đằng sau không có dấu hiệu di chuyển dù chỉ là một bước.
"Hoseok ?."
Hoseok đứng yên như pho tượng mặc cho Yoongi có kéo tay anh đi, anh không muốn đến bệnh viện, anh không muốn phải nghe thêm lời nào từ bác sĩ dành cho mình nữa.
"Yoongi hyung..đừng ép em." Hoseok cúi gầm mặt mà trả lời Yoongi.
"Không được !! Hôm nay em bắt buộc phải đến bệnh viện với anh, Taehyung còn đứng đó làm gì mà không phụ một tay ??." Yoongi bác bỏ lời nói của Hoseok ngay lập tức và đồng thời lia mắt sang nhìn Taehyung đứng kế bên.
Taehyung gật đầu với Yoongi, ừ thì cậu tuy là lúc trước có ghét anh đấy nhưng cho đến khi nhìn anh đang héo hon đi từng ngày vì căn bệnh mà cậu biết được cách đây vài phút thì Taehyung cảm nhận rằng trong thâm tâm cậu không hề muốn mất đi Hoseok một chút nào..thật kì lạ !! Chính bản thân Taehyung cũng không thể lí giải được tất cả hành động của cậu từ nãy giờ đều là tự phát mà ra cả.
"Nghe lời Yoongi hyung đi. " Taehyung tới bên tay còn lại của Hoseok nắm lấy tay cùng Yoongi lôi anh đi
Cả hai kiên quyết áp giải Hoseok tới bệnh viện mặc kệ anh vùng vẫy kháng cự mạnh mẽ tới đâu, nhưng một mình Hoseok làm sao có thể chống lại sức của hai tên con trai cơ chứ.
Và rồi cả Taehyung và Yoongi cuối cùng cũng nhét Hoseok ngồi yên vị ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ đã đưa cho Hoseok tờ kết quả xét nghiệm.
Cả ba thành công dọa cả bệnh viện một phen hoảng hồn, cái cảnh 2 tên con trai cùng vác 1 tên con trai còn lại mặc chiếc áo trắng dính đầy máu đỏ tươi thật khiến cho người ta giật mình, cũng may mà trước khi vào đây Taehyung đã nhanh trí trang bị hết cho cả ba khẩu trang lẫn nón để tránh cho mọi người nhận ra cả bọn nếu không thì kiểu gì ngày mai 3 đứa cũng sẽ lên báo cho xem.
"Bác sĩ tình hình của em ấy thế nào ạ?." Yoongi sốt ruột hỏi thăm sau khi bác sĩ khám cho Hoseok.
"Cũng khó nói lắm, 3 ngày trước tôi đã khuyên cậu ấy phải phẫu thuật sớm để cơ hội khỏi bệnh sẽ cao hơn nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nghe lời đã thế thuốc tôi kê đơn cũng không uống, sức khỏe không có, đề kháng dinh dưỡng lại quá yếu...thật là." Bác sĩ lắc đầu nhìn Hoseok.
Bác sĩ trách mắng Hoseok không thương tiếc vì anh bỏ bê sức khỏe của mình, lại còn không chịu uống thuốc khiến cho cơ thể suy nhược một cách trầm trọng.
"Vậy bây giờ phải làm sao bác sĩ ."Yoongi vừa nghe bác sĩ nói mà vừa trừng mắt với Hoseok.
Thằng em chết tiệt !!! Bệnh nặng như thế còn dấu diếm không cho anh biết nếu hôm nay không nhờ Taehyung ở lại phòng thì làm sao Yoongi phát hiện được chuyện động trời này.
"Chỉ có một cách duy nhất để trị ung thư là phải phẫu thuật vì đang ở giai đoạn 2 nên mọi chuyện cũng có hi vọng hơn, tuy là tỉ lệ thành công không cao và tất nhiên sẽ có rủi ro bất cứ lúc nào, nên cậu ấy phải mau chóng quyết định, còn không bệnh sẽ ngày càng nặng, đến lúc đấy ta cũng sẽ không cứu được đâu, cậu cũng biết rằng gần đây cậu ho ra máu nhiều thế nào mà." Bác sĩ nhòm xuống cái áo dính đầy màu đỏ của Hoseok mà chầm chậm khuyên anh.
Anh biết chứ, anh biết điều đó, biết là mình phải nhanh làm phẫu thuật nhưng mà Hoseok còn quá nhiều việc chưa giải quyết xong và còn cả mixetape của anh chỉ còn 1 tuần nữa là phát hành rồi, lỡ đâu trong lúc phẫu thuật có chuyện không may xảy ra..và lỡ như anh sẽ không thể gặp lại được Taehyung nữa thì sao ??.
Taehyung im lặng không nói gì từ nãy đến giờ, mọi lời bác sĩ nói cậu đều nghe không sót một từ, cậu quan sát thấy Hoseok ngồi cúi đầu lặng yên như đang suy nghĩ gì đó nét mặt anh trở nên trầm tư, đôi mắt u sầu đầy buồn bã đến bi thương. Cũng phải thôi chẳng có ai vui khi biết mình mắc phải một căn bệnh chết người như vậy.
"Hoseok à nghe lời anh, làm phẫu thuật đi em công việc cứ gác sang một bên, anh sẽ cùng mọi người giúp em giải quyết đừng tự gánh vác một mình nữa." Yoongi thở dài quay sang Hoseok nói
"Em...không thể phẫu thuật ngay bây giờ được." Hoseok ngẩn đầu nhìn Yoongi.
" Tại sao ??" Taehyung cuối cùng cũng không chịu nổi sự ngang bướng của Hoseok nữa mà lên tiếng.
"Vì không phải là lúc này." Câu trả lời khó hiểu của Hoseok khiến cho Taehyung bực bội.
Hoseok lại không nói gì nữa, gương mặt phảng phất nét buồn..
"Chẳng lẽ anh đợi đến khi sắp chết rồi mới chịu phẫu thuật ??." Taehyung gắt lên to tiếng.
"Em không cần lo đâu Taehyung, anh sẽ tự biết bản thân mình ra sao." Hoseok điềm tĩnh nói.
Anh không muốn Taehyung lo lắng cho mình cũng không muốn Taehyung quá chú ý đến chuyện này, Taehyung càng làm như vậy trái tim của Hoseok sẽ chỉ càng đau đớn hơn mà thôi.
Làm ơn đừng quan tâm đến anh...đừng cho anh hi vọng nữa Taehyung à...anh đã chịu đựng quá đủ rồi.
-------------
End chương 19