Chương 28

2K 160 1
                                    

Hai tiếng đồng hồ trôi qua đi, bầu trời phía bên ngoài đang dần hửng sáng. Ai cũng dần mệt mỏi vì phải thức cả đêm nhưng riêng Taehyung vẫn kiên trì nắm chặt tay anh, một phút cũng không rời.

"Tae..hyung.."Một giọng nói yếu ớt phát ra tuy không rõ ràng, nhưng đủ làm cho Taehyung nghe thấy. "Hoseok! em tỉnh rồi." Taehyung mừng rỡ gắt gao ôm lấy tay anh.

"Sao..em..ở..đây?."Bây giờ đối với Hoseok việc nói thành một câu thật khó khăn. "Ngậm miệng lại cho tôi! đừng nói nữa giữ sức đi, đến khi em khỏe lại tôi nhất định sẽ hỏi tội em, dám làm cho tôi lo lắng như thế." Taehyung tức giận khi thấy anh đang cố gắng phát ra từng tiếng thều thào, điều đó khiến cho nước mắt vừa khô lại tiếp tục rơi xuống.

Môi Hoseok mấp máy như muốn nói gì đó nhưng có vẻ như là anh không có sức nên không thể thốt lên thành lời, nhưng mấy chữ sau cùng Taehyung nghe rất rõ.

"...đừ..ng...kh..óc.."

Cậu đau đớn nhìn người cậu thương phải nằm thoi thóp trên giường bệnh, mới mấy ngày trước cậu còn cãi nhau với anh đây, nhưng ngày hôm nay thì lại ngồi đây nhìn anh yếu đi từng ngày. Cậu cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm vì đã nhận ra tình cảm của mình đối với anh quá muộn, Taehyung nhớ da diết mái tóc khiến cho anh đôi lúc thật ngốc nghếch, nhớ mãi dáng vẻ nghiêm túc của anh khi tập nhảy, nhớ đôi mắt lấp lánh của anh khi đứng trên sân khấu, nhớ lúc khi anh ăn vụng bị Jin bắt gặp và xã cho một trận te tua..và nhớ nhất là đôi mắt buồn thăm thẳm của anh khi anh nhìn cậu. Taehyung từng nghĩ Hoseok giống như một mặt trời nhỏ, anh luôn tỏa sáng và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng để đổi lấy điều ấy là Hoseok luôn phải ở một mình, muốn đến gần anh là điều không thể, vì vốn dĩ mặt trời rất nóng chẳng ai tiếp cận được nó và tất nhiên nó sẽ luôn là như vậy.

Càng nghĩ nước mắt Taehyung càng tuôn rơi ngày một nhiều hơn, bây giờ Taehyung mới nhận ra cậu yêu anh quá nhiều rồi, Taehyung muốn thấy lại một Hoseok luôn cười vui vẻ, luôn là chính anh nhưng giờ đây chẳng còn là một Hoseok mà cậu biết nữa.

Hoseok chẳng còn hơi để nói tiếp, anh dùng tất cả sức lực dồn vào bàn tay mỏng manh của mình đưa lên lau nước mắt cho Taehyung , hành động của anh làm cho Taehyung quặn thắt ruột gan trong lòng mình. Nếu có thể xin ông trời hãy san sẻ bệnh tật của Hoseok sang hết cho cậu, cậu sẽ thay anh gánh hết tất cả.

"Xin lỗi Hoseok..Anh xin lỗi..làm ơn hãy khoẻ lại có được không." Taehyung nói đến đó thì cổ họng nghẹn cứng, phải mất một lúc lâu sau mới tiếp tục "nhìn bông hoa hướng dương anh đem đến cho em này, em xem nó thật đẹp đúng không ? nó tượng trưng cho ánh mặt trời và nó giống hệt như em vậy đó...nên là xin em hãy cố gắng lên, anh thật sự không muốn mất em." Taehyung bày tỏ hết tất cả nỗi lòng của mình, đồng thời đưa bông hoa hướng dương đến trước mặt Hoseok.

Trời sắp sang xuân rồi nhỉ ? Vậy là hoa anh đào sắp nở rồi. Cả hoa hướng dương cũng sẽ chuẩn bị đâm chồi lên những mầm cây mới. Hoseok thật lòng muốn ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương quá đi mất. Nhưng chắc có lẽ là anh phải đợi một thời gian khá là dài đây..hoặc là anh sẽ không bao giờ được thấy nữa.

Hoseok ngỡ ngàng nhìn trân trân vào cậu nhóc đang bày tỏ nỗi lòng của mình cho anh nghe ?? Có phải đây là mơ không ?? Anh không nghe nhầm đó chứ ? Đây là Taehyung nói yêu nói thương anh, cậu tỏ tình với anh những hai lần đó nha.

Tuy không thể nói được nhưng ánh mắt của Hoseok hiện lên tia vui sướng và sau đó là một dòng nước long lanh như pha lê chảy xuống hai bên thái dương của anh, cuối cùng điều ước của anh  cũng đã trở thành sự thật rồi, Taehyung yêu anh, chỉ cần như vậy thôi dù anh có chết cũng sẽ mãn nguyện.

...Ầm....

Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra một cách mạnh bạo và người đẩy cánh cửa đó chính là Jimin, theo sau Jimin là Jungkook, cả hai đứa hớt hải lao như bay đến bên giường bệnh của Hoseok.

"Hoseok hyung, em xin lỗi hyung, em có việc nên không đến đây sớm hơn được..em đã sợ đến khiếp người khi nhận được tin nhắn của Yoongi Hyung báo rằng anh ngất xỉu đấy." Jimin vừa vào đã bù lu bù loa một trận như mưa khiến cho Jungkook dỗ mãi không chịu nín.

Jungkook ngồi một bên vừa dỗ dành Jimin, vừa luôn miệng hỏi thăm Hoseok, cậu hỏi nhiều đến mức mà Taehyung phải đề nghị im lặng cho Hoseok nghỉ ngơi vì anh vừa mới tỉnh dậy. Chung quy cũng chỉ là Jungkook thương anh mà thôi, anh làm cho cậu nhóc một phen hết hồn bảo sao Jungkook không lo cho được.

Thông tin Hoseok bệnh nặng khiến cho cả công ty phải náo động một phen, ai cũng lo lắng cho Hoseok, nhất là chủ tịch đã mấy lần ông đòi vào thăm nhưng vì cả nhóm ngăn cản ông, lại nói rằng sức khỏe của Hoseok chưa tốt nên không tiện, khi nào đến khi Hoseok khỏe hơn sẽ đưa ông vào gặp mặt để nói chuyện. 

---------------------------

[VHope] Stupid Little SquirrelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ