Sự mất mát lần này quá lớn khiến cả nhóm không một ai có đủ can đảm để vượt qua. BTS sẽ mất đi một mặt trời hi vọng của nhóm, sẽ chẳng còn một J-Hope tràn đầy năng lượng, cũng chẳng còn một Jung Hoseok cực kì khó tính hay rủa xã cả bọn khi tập sai vũ đạo nữa, không còn người sẽ cùng nhóm em út bày trò chọc phá hội người già mỗi khi buồn chán vì....Hoseok đã đi mất rồi.
"Chúng ta còn chưa đi xem phim, chúng ta còn hứa là đi ngắm hoa cùng với nhau, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm, sao em lại rời bỏ anh.."
Taehyung mất bình tĩnh, cậu dần dần tuyệt vọng, trái tim bị bóp nghẽn, thanh quản trở nên đau rát vì khóc và hét quá nhiều, cả người cậu run lên đầy thống khổ, giống như có ai đó đang bẻ nát những mãnh vỡ của trái tim dù là một mãnh vỡ nhỏ nhất. Taehyung bất lực, cả cơ thể chẳng còn lấy một chút sức sống, đến nổi không thể đứng vững được nữa, cậu ngã quỵ chân xuống sàn đất lạnh lẽo, hai tay cậu ôm lấy thân thể nhỏ bé của Hoseok, nhưng không dám siết mạnh vì sợ anh sẽ đau.
Phải làm sao đây. Người yêu cậu mỏng manh như vậy, cậu phải làm thế nào để có thể giữ anh mãi mãi bên cậu được bây giờ. Ánh mặt trời của cậu đã tắt mãi mãi mất rồi..
"Hoseok đã hứa với anh rằng sẽ cùng anh công khai tình cảm với Army cơ mà, em nói với anh là em yêu anh rất nhiều mà, Anh tệ lắm đúng không Hoseok ? Anh thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm với em sớm hơn.." Taehyung gục lên giường anh.
"Cậu còn dám nói câu đó !."
Taehyung thẫn thờ ngẩn đầu lên, cậu nhìn thấy Jimin đang chật vật đi vào sau khi ngất xỉu, cậu nhóc một tay để lên thành cửa để có chỗ tựa, sắc mặt cậu trắng bệch, khóe mắt vẫn còn đỏ au. Jimin nhanh chóng tiến lại gần giường Hoseok, hất mạnh Taehyung ra khỏi người Hoseok, Jimin lạnh giọng thậm chí là tức giận. "Cậu biết anh ấy yêu cậu, vậy tại sao lúc trước cậu lại tỏ thái độ khó chịu với anh ấy hả ?."
Kim Taehyung ! Cậu ác lắm cậu có biết không ? Hoseok hyung vì cậu mà bao lần nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, kể cả khi cậu lạnh nhạt, xa lánh với hyung nhưng anh ấy đều mà bỏ qua, anh ấy vì cậu mà phải âm thầm chịu đựng căn bệnh đó, đến cả tớ hyung cũng không dám nói ra, để rồi nó cứ ngày một phát triển rồi tình trạng xấu đi.
"Taehyung, nếu cậu trách Hoseok hyung lúc nào để tớ hướng dẫn vũ đạo cho mọi người trước, thì tớ sẽ nói lí do cho cậu nghe, hyung là vừa phải bận công việc khác, nhưng lại không muốn để mọi người phí thời gian đợi chờ anh ấy, một phần nữa Hoseok hyung vì sợ mọi người sẽ không thể chịu nổi sự khắc nghiệt từ anh ấy, chứ không phải là vì hyung trốn tránh trách nhiệm, cậu có nghe rõ chưa !." Jimin chịu không được mà tức tối hét lớn
Vậy tại sao cậu cứ hết năm lần, bảy lượt làm tổn thương anh ấy, cậu có biết là do cậu mà cái ngày tớ đến Studio đưa cơm cho Hoseok, tớ đã bắt gặp anh ấy bệnh đến ho và chảy máu mũi rất nhiều không ? nhưng Hoseok hyung cứng đầu, một mực ép tớ không được nói cho ai biết hết không hả? Cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến anh ấy một lần nào, mỗi khi Hoseok hyung ngất xỉu cơ mà ? Cậu đúng là đồ vô cảm, tất cả là do cậu. "Cậu rõ ràng là không thèm để ý đến Hoseok hyung, sao bây giờ lại ngồi đây mà than trách, cậu có tư cách gì chứ ? Chỉ vì yêu đơn phương một kẻ nhẫn tâm như cậu, mà hyung phải chấp nhận chịu khổ rất nhiều, nhưng cậu có ngó ngàng đến không ? Kim Taehyung, giờ cậu yêu anh ấy thì còn có ích gì nữa chứ."