Hoseok ngồi im lặng, cả hai tay cấu mạnh vào đùi mình để ngăn không cho những giọt nước mắt kia đang chực rơi xuống, anh không muốn cho ai biết, nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Ngay cả Taehyung cũng đã nói ra bí mật của anh. Bảo làm sao anh còn dấu được nữa.
"Hoseok, em bị bệnh đã hết chưa?Đi khám lúc nào? Sao lại không thông báo cho ai hết vậy chứ thằng nhóc này." Jin thôi không còn nóng như ban nãy nữa mà dịu giọng lại.
Câu nói của Jin vừa dứt cũng là lúc từng giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt Hoseok. Không thể nào hết được đâu. Ung thư thì làm sao có thể hết được chứ, chỉ có đường chết thì đúng hơn.
"Đừng khóc." Taehyung đau lòng khom người xuống dùng tay lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng anh ủi, đồng thời dùng tay mình nắm chặt lấy tay anh.
"Em..không thể..nói..được.." Khó khăn lắm Hoseok mới thốt lên được thành lời.
Mọi người bất ngờ nhìn Hoseok nấc lên từng tiếng, thật sự rất hiếm khi thấy anh khóc trước mặt nhiều người như thế này. Nhưng linh cảm của ai cũng mách bảo như sắp có chuyện không hay xảy ra.
"Hyung đừng giấu mọi người nữa được không ?." Jung Kook nóng lòng khi thấy anh cứ khóc mãi mà không chịu nói tiếp nữa.
"Em ấy đang mắc bệnh ung thư phổi."
Yoongi thở dài không nhịn được nữa liền lên mở miệng, đằng nào rồi ai cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, anh thở dài ra một hơi não nề tiến đến gần Hoseok đặt một tay lên xoa đỉnh đầu cậu em, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Phải, là anh giận Hoseok khi tự ý bỏ đi nhưng suy cho cùng thì anh cũng ngầm như đoán được ý định Hoseok bỏ đi là vì cái gì, Yoongi còn lạ gì tính thằng nhóc này nữa.
"CÁI GÌ !!!." Cả bốn người đều đồng thanh hét lên một tiếng lớn.
Sao Yoongi và Taehyung biết còn bọn họ lại không biết một chút gì cả vậy ?Đây không phải trò đùa đấy chứ. Câu thông báo phát ra từ miệng Yoongi như một tin động trời đấm thẳng vào tai của bọn họ.
"Là..thật ư ?." Jimin run rẩy, miệng lắp bắp không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, cậu hỏi đứng lên hỏi đi hỏi lại Taehyung.
"Là thật." Taehyung trả lời thay cho Hoseok vì cậu biết anh lúc này đây không thể nói chuyện được.
Cả căn phòng đột nhiên trùng xuống, chẳng ai nói với ai câu nào chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Họ đang sốc! Phải nói là rất sốc thì đúng hơn. Đùng một cái hết chuyện Hoseok bỏ đi rồi bây giờ đến chuyện Hoseok bị bệnh, thử hỏi trong một thời gian ngắn như vậy làm sao bọn họ có thể tiếp nhận nổi.
"Mọi người sao vậy..đừng làm em sợ nha..." Hoseok thấy không nên nói tiếp chuyện này nữa liền chuyển sang chủ đề khác.
Jimin đột ngột nhào vào lòng anh mà òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu cứ ôm lấy anh mà khóc khiến cho Jung Kook cũng phải sụt sùi theo, Hoseok của bọn họ đang mắc một căn bệnh quái ác..là ung thư đó !! Jin gần như chết lặng đi, gương mặt của anh đang dần tối đen lại, đôi mắt hiện rõ sự thất thần.
"Jimin..nín..đi..em..Jung Kook đừng khóc..hai cái đứa này.." Nước mắt còn chưa kịp khô lại tiếp tục lăn xuống, anh một tay vỗ lưng Jimin còn một tay chùi nước mắt cho Jung Kook ngồi kế bên.