Mi mắt khẽ lay động sau một thời gian dài chìm sâu vào giấc ngủ, đèn sáng chói khiến cho Hoseok nhăn mặt, tiếp đến là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh. Tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, tầm mắt mờ ảo không nhìn rõ được tiêu cự, phải mất khoảng một lúc sau anh mới thích nghi được với ánh sáng. Nhận thấy mũi đang được cắm ống thở, hai bên tay dây nhợ quấn xung quanh hệt như mấy sợi dây leo đang cắm rễ vào người mình. Hoseok trước khi kịp định thần lại mọi thứ thì cơn đau buốt bỗng dưng ập đến, anh đưa một tay lên ôm lấy đầu, cắn răng chịu đựng suýt soa cơn đau.
"Hoseok hyung...Hoseok, anh ấy tỉnh rồi !!." Jung Kook mở cửa bước vào thấy Hoseok nằm mở mắt, đang ôm đầu nhăn nhó khó chịu liền la toáng lên, kéo theo mọi người đang ở bên ngoài chạy vào trong, Namjoon ngay lập tức nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho Hoseok. Tất cả các thành viên ai cũng mừng quính lên khi Hoseok tỉnh lại, họ bây giờ chỉ cần chờ đợi câu kết luận của bác sĩ nữa thôi.
"Tốt rồi, không để lại di chứng, có điều sức khoẻ còn yếu lắm vẫn nên để cậu ấy ở lại theo dõi thêm." Bác sĩ sau khi khám tổng quát lại cho anh xong, đầu gật gù hài lòng quay sang nói với các thành viên đang hồi hộp chờ câu trả lời.
"Thật sao ! Cám ơn bác sĩ rất nhiều lắm ạ." Jin vội vàng cầm tay bác sĩ cúi đầu liên tục, ánh mắt hiện rõ niềm vui sướng khi nghe xong chuẩn đoán. Bốn người còn lại cũng theo Jin cám ơn bác sĩ một cách nhiệt tình, thật may quá. Cuối cùng Hoseok cũng đã trở về bên bọn họ rồi. Không biết là bằng cách nào nhưng chuyện này thật đúng là phép màu.
Hoseok ngay sau khi được tiêm một mũi thuốc giảm đau thì cảm thấy trong người đã ổn hơn ban nãy, hiện giờ anh có thể ngồi dựa mình vào thành giường, và xung quanh là mọi người đang bao vây lấy, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào anh. Tự dưng sao thấy mặt ai cũng căng thẳng khủng khiếp, có chuyện gì xảy ra à ? Đảo một vòng tìm kiếm bóng người quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy đâu.
"Hyung, anh không được chơi cái trò chết tạm thời với bọn em nữa đâu đấy." Jimin chịu không nổi nữa liền xà vào lòng Hoseok, cậu nhóc ôm chầm lấy anh bật khóc thút thít. Bất ngờ trước hành động của Jimin, Hoseok chỉ nhẹ nhàng vòng tay xoa lưng cậu vỗ vỗ, cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng."Sẽ..không đâu..." Lâu ngày cơ miệng không hoạt động khiến cho phát âm của anh có chút khó khăn.
"Lâu lâu chơi cho bọn anh một cú, làm cảm đám muốn tăng sông máu với chú mày." Yoongi phì cười trêu chọc, cơ mặt giãn ra, Yoongi từ lúc Hoseok tỉnh lại đến giờ, anh chàng Rapper lạnh lùng đã cười suốt không ngừng, đơn giản là do Yoongi đang cảm thấy vui hơn bao giờ hết, vui vì BTS vẫn còn đầy đủ 7 thành viên, và vui vì cậu em trai đã thoát khỏi tay tử thần, lần đầu tiên trong cuộc đời mà Yoongi cảm thấy hạnh phúc đến vậy, đây đúng là một kỉ niệm đáng nhớ nhất cho xem.
"Xin..lỗi..e." Hoseok cuối đầu, gương mặt xụ xuống buồn hiu. "Đừng xin lỗi, Hoseokie, chỉ cần cậu khỏe là tốt lắm rồi. bọn tớ sẽ không thể tưởng tượng ra một BTS nếu thiếu cậu đâu." Namjoon cắt ngang lời không để cho Hoseok kịp nói hết câu, cậu tiến đến gần anh đặt một tay lên vai Hoseok. Người bạn đồng niên mà Namjoon quí nhất, Namjoon thật lòng không muốn mất đi cậu một chút nào cả.