Chương 38

1.6K 136 16
                                    

Tít........

Tiếng máy móc vang lên nhức nhói, theo sau đó là cái lắc đầu của những người bên trong phòng cấp cứu, tuy đã cố cứu anh bằng mọi cách nhưng mọi thứ có lẽ đã quá trễ rồi. Hoseok nhắm nghiền mắt, cơ thể dần mất đi hơi ấm vốn có, hơi thở cũng từ từ yếu lại rồi ngừng hẳn.

"Bệnh nhân Jung Hoseok qua đời vào ngày x tháng x năm x lúc 11 giờ." Bác sĩ tháo găng tay, ông đọc to để ý tá ghi vào giấy báo tử.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nhưng chưa kịp để ai hỏi thăm thì bác sĩ đã lên tiếng trước thông báo.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, người nhà có thể vào nhìn cậu ấy lần cuối."

Tất cả các thành viên đang đứng đó dường như chết điếng người, bọn họ vừa nghe cái gì vậy ? Hình như là bác sĩ vừa bảo bọn họ vào gặp Hoseok lần cuối thì phải ? Không phải là đang nghe nhầm đấy chứ. " Ông nói sao ? Sao lại lần cuối ? Hoseok tỉnh rồi đúng không ?." Yoongi dường như không tin nổi vào tai mình, anh cố gắng hỏi lại một lần nữa.

"Cậu ấy đã qua đời rồi, tim không còn đập nữa. chúng tôi đã kích nhịp tim nhưng vô ích." Bác sĩ lắc đầu, thở dài một hơi rồi quay lưng rời đi. Để lại tất cả mọi người sau lưng sững sờ, trước thông tin mà không một ai muốn thừa nhận.

Taehyung đứng đó, rõ ràng là cậu đứng gần bác sĩ nhất, nên những lời bác sĩ nói đáng lí bản thân cậu phải là người rõ nhất, nhưng Taehyung không muốn nghe, cậu chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu thì thấy y tá đang chuẩn bị đắp chiếc khăn trắng lên đầu của Hoseok.

"Em ấy chưa chết, các người sao lại đắp khăn lên, mau tránh ra!."Taehyung giận dữ giật phăng tấm khăn xuống, cậu mạnh bạo đẩy y ta sang một bên. 

Đây không phải là sự thật đúng không ? em nói anh nghe đi Hoseok, có phải là bọn họ đang giỡn thôi có đúng không ? "Nè, em đừng đùa nữa không vui tí nào đâu Hoseokie."Taehyung nắm chặt lấy tay anh lay, cậu gắt gao ôm lấy người anh vào lòng.

"Anh biết rồi, mọi người nhân lúc anh đi tắm chọc anh phải không ?? Lại là camera ẩn nữa đúng chứ ?." Taehyung cười lớn, nhưng nước mắt lại lăn dài, rơi lã chã xuống tấm khăn trắng muốt.

"Mọi người diễn đúng là như thật vậy, anh thua rồi mọi người ngừng diễn được không ? Em cũng mở mắt ra đi, anh thua..anh thua rồi mà..làm ơn Hoseok.." Cậu cắn chặt môi đến bật máu, thân thể run lên.

Bên ngoài, các thành viên nhìn Taehyung đang tự dối lừa chính mình thì không ai còn có thể cầm lòng được nữa, Jin run rẩy ngã quỵ xuống, anh không còn đủ mạnh mẽ, không còn đủ can đảm để an ủi một ai nữa, anh òa lên khóc như một đứa trẻ, người anh cả tưởng chừng như cứng cỏi nhất, nhưng giờ đây Jin đang gục đầu lên vai Namjoon khóc nức nở. Namjoon một tay vỗ về lưng Jin, mà một tay kia phải cấu vào đùi mình để ngăn những giọt nước mắt không cho rơi xuống nhưng bất lực, cho dù Namjoon có là một trưởng nhóm, luôn phải giữ cho mình bình tĩnh nhất, để xử lí mọi việc, nhưng trong tình trạng này thì bảo cậu phải làm sao đây. Là bạn thân của cậu vừa mới mất đấy, bảo cậu không được khóc ư ? Xin lỗi, nhưng chỉ hôm nay thôi, cho phép Namjoon được yếu đuối một lần nhé.

Yoongi đờ đẫn nhìn sang chỗ khác, vì anh không muốn phải thấy Hoseok ngay lúc này, anh sợ rằng anh sẽ không chịu nổi mất, nhưng rồi Yoongi cũng phải ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào tường ôm lấy đầu mình, anh gục xuống đầu gối, lặng lẽ để cho dòng nước mặn chát chầm chậm lăn dài. Bên trong phòng bệnh, Jimin kích động chạy vào, gào khóc đến độ phát điên lên, cậu đứng trước chiếc giường đặt người anh mà cậu yêu thương nhất đang nằm, anh vẫn nằm đó nhưng mãi mãi anh sẽ không thể nào mở mắt ra nhìn cậu một lần nào nữa.

"Hoseok hyung..là đồ xấu...hức..anh hứa là sẽ đợi em trở về mà...anh mau tỉnh lại đi..anh còn chưa viết hết bài hát cho em...mau tỉnh lại đi, em năn nỉ anh đấy." Jimin nấc lên từng tiếng quặn thắt trong lòng. Jung Kook đứng một bên, cậu không gào thét lên như Jimin mà chỉ cúi đầu mặc cho nước mắt rơi từng giọt xuống sàn, cậu cũng như Jimin, cũng rất yêu quí và kính trọng Hoseok như anh ruột của mình, gói quà cậu dành tặng cho Hoseok trước khi về, đã hứa đem lên cho anh là một túi kẹo bạc hà mà Hoseok đặc biệt thích, còn chưa kịp đưa cho Hoseok, mà giờ đây anh đã không thể nhận được nữa rồi.

BTS khóc, ngoài kia bầu trời cũng dần đổ mưa ngày một nặng hạt hơn, như thể nói lên nỗi lòng, tâm trạng chung của tất cả các thành viên ngay lúc này. Jimin vì khóc quá nhiều nên đã ngất xỉu và được bác sĩ đưa sang phòng kế bên để phục hồi sức khoẻ, Jungkook theo qua đó để chăm sóc cậu. Namjoon cũng dìu Jin qua phòng Jimin, để cho Jin nghỉ ngơi vì mắt của Jin trở nên đỏ ửng và cũng có dấu hiệu muốn ngất đi như Jimin. Căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi mình Taehyung và Yoongi đang đứng bên ngoài cửa.

Yoongi muốn vào, nhưng anh không đủ mạnh mẽ để nhìn thẳng vào Hoseok, vậy nên anh đành phải quay chân theo y tá làm giấy báo tử cho Hoseok.

Mọi người rời đi, Taehyung chết đứng một chỗ, từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ nguyên một tư thế là nắm chặt tay anh, gương mặt cậu thẩn thờ nhìn người mình yêu nằm nhắm mắt một cách thật an tĩnh, nhưng Hoseok đâu biết rằng trong tim Taehyung giờ đây đang đau thắt lên từng đợt cứ như có ai đang xát muối vào tim cậu vậy, cậu thật sự bây giờ đã chết tâm rồi, ánh mắt Taehyung trở nên vô hồn, khi những giọt nước đã đọng khô trên khóe mắt. Taehyung không khóc được nữa vì cậu đã quá đau rồi, trái tim rỉ máu trở thành một vết sẹo lòng thật lớn khi Hoseok ra đi.

"Em phải giận anh lắm mới nhắm mắt lâu đến vậy, em muốn ăn kem đúng không ? Chỉ cần em mở mắt ra anh sẽ lập tức đi mua, em muốn đến Studio của mình đúng chứ ? Anh đưa em đi." Taehyung khẽ chạm vào mặt anh thì thầm "Hoseok à, em thích cánh đồng hoa dướng dương lắm mà, ta mau đi thôi, chúng ta phải đến đó trước khi trời tối đấy."

Taehyung cứ ngồi đó độc thoại một mình cho đến khi Yoongi trở lại, trên tay của anh là tờ giấy báo tử của Hoseok, nhìn Taehyung vừa cười vừa ôm lấy xác của Hoseok mà nói, khiến cho Yoongi  phải mím môi ngăn không cho mình bật khóc lần nữa.

Đã nói em chỉ ngủ một lát thôi mà, sao em lại không thức dậy nữa vậy..Hoseok ?.

----------------

[VHope] Stupid Little SquirrelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ