Trong cơn mê, Hoseok mơ hồ nhận ra mình đang đứng giữa một đường hầm rất tối, cả hai bên lối ra đều có ánh sáng, Hoseok muốn rời khỏi chỗ này, như có điều anh không biết phải nên chọn bên nào, Hoseok bước từng bước chân, mò mẫm trong bóng tối, anh xoay người chọn đại một bên để tìm lối thoát ra bên ngoài.
"Hoseok." Bất chợt một tiếng gọi vang vọng khiến cho Hoseok giật mình, anh theo bản năng lùi chân về đằng sau dè chừng, đôi mắt láo liên, đảo một vòng quan sát xung quanh. Cách trước mặt Hoseok không xa, là một hình dáng rất đỗi quen thuộc, và người ấy không ngừng kêu tên của anh. Hoseok tập trung lắng nghe giọng nói, nó thật thân quen, thậm chí nó chân thật đến nỗi anh cũng có thể nhận ra được chủ nhân giọng nói này là ai.
"Bố ư ?." Anh lên tiếng đáp trả lại, nhìn cái bóng trắng mờ ảo. "Có phải là bố không ? Làm ơn trả lời con đi." Trong lòng Hoseok trở nên nôn nóng, đã rất lâu rồi cậu không gặp lại ông, kể từ ngày ông qua đời đến tận bây giờ. Nhưng sao ông ấy lại xuất hiện ở đây ? Và hơn nữa chỗ này là chỗ quái gì thế?.
"Đúng vậy, là bố đây." Cái bóng trắng rốt cuộc cũng gật đầu xác nhận.
"Tại sao bố lại ở đây vậy ? Con đang ở đâu?." Hoseok tò mò, anh nhanh chóng tiến đến gần chỗ bố mình. Nhưng chưa kịp bước đến, ông đã hét lên một tiếng to ngăn cản. "Đừng con...đừng đến đây, con hãy đứng ở đó ta sẽ trả lời câu hỏi của con." Hoseok thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời ông.
Đợi cho Hoseok đứng yên, ông mới chậm rãi giải thích cho anh hiểu. "Đây là đường hầm ranh giới giữa sự sống và cái chết, ta không còn là con người nữa, ta chỉ là một linh hồn đang đứng nói chuyện với con mà thôi, và con đang ở trong giấc mơ của chính mình." Ông nở một nụ cười hiền từ nhìn anh.
"Nhưng sao con lại... " Hoseok cau mày, đang nói giữa chừng anh chợt dừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó.
"Hoseok, ta ở đây là để cho con lời khuyên." Ông dường như cũng hiểu rằng con trai mình đã phát hiện ra. "Có phải con chết rồi đúng không bố?." Hoseok trông chẳng có vẻ gì gọi là hoảng hốt, anh khẽ cụp mắt xuống, khoé miệng nhếch lên cười buồn hỏi.
Ban nãy anh còn không hiểu chuyện gì, cho đến lúc bố mình giải thích thì anh mới nhớ lại là mình đang mắc phải căn bệnh ung thư chết tiệt kia, mà hình như là đã có chuyện xảy ra, nên anh mới đứng ở đây. "Không hẳn đâu con yêu, con hãy nhìn lối ra còn lại ở sau lưng con đi." Ông chỉ tay vào phía ánh sáng còn lại phía bên kia đường hầm.
Hoseok quay người sang thì thấy đó chính là hình ảnh các thành viên, còn có cả chị gái, mẹ và những người quan trọng với anh. "Phía đó là lối ra để dẫn con về thế giới của mình, còn bên này là lối đi dẫn đến thiên đường." Ông nói tiếp.
"Vậy có phải nếu con tiếp tục đi, con sẽ được gặp và sống chung với bố đúng không ạ ?" Hoseok nghiêng đầu, anh mong chờ câu trả lời.
"Ừ, nhưng ta kh..."
"Con muốn sống chung với bố, con thật sự rất nhớ bố." Hoseok cắt ngang lời ông không để cho ông nói hết, khi Hoseok lên 10 tuổi, bố anh đã mất vì căn bệnh ung thư phổi. Lúc đó Hoseok đã khóc rất nhiều, đã có một khoảng thời gian Hoseok ước rằng, anh ước được gặp lại ông một lần nữa.
"Hoseokie, con không thể ở cùng với ta." Ông lắc đầu "Tại sao chứ ? Con đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi, căn bệnh đó đã hành hạ con từng ngày, con đau lắm bố à, con chỉ muốn được sống thật bình yên cùng với bố, bố không hiểu con mong muốn được gặp lại bố như thế nào đâu." Hoseok nghẹn ngào nhìn ông, hai hàng nước trong suốt lăn dài xuống đôi gò má anh.
"Ta xin lỗi vì đã di truyền chứng ung thư khốn kiếp đó cho con, lỗi của ta, nhưng ta đã già rồi, còn con thì khác, con còn một tương lai tươi sáng ở đằng sau, chứ không phải dừng lại ở đây, con trai của ta giờ là một ca sĩ tài năng rồi nhỉ?." Ông rơi nước mắt, muốn đến để ôm lấy đứa con bé bỏng của mình nhưng lại không thể.
"Con không quan tâm, con muốn ở với bố, con xin lỗi vì đã lâu con không về thăm mộ bố, nhưng bây giờ con sẽ sống cùng với bố nhé." Anh gạt ngang lời của ông sang một bên, Hoseok không quan tâm đến cái hào nhoáng, hay sự nghiệp của mình nữa, anh đã quá kiệt sức rồi. Hoseok bước từng bước tiến lên phía trước lại gần ông. "Không được Hoseok, ngừng ngay cái ý định đó đi." Ông xua tay ra hiệu cho Hoseok.
Những bước chân chầm chậm của Hoseok ngày càng rút ngắn khoảng cách, chỉ còn duy nhất 1 bước nữa là anh và bố có thể ở bên nhau rồi, đột nhiên anh dừng lại và quay đầu nhìn về phía ánh sáng sau lưng mình thì thầm chỉ đủ để mình anh nghe, đôi môi anh cong lên một nụ cười thật rạng rỡ. Nụ cười thật đẹp, nhưng lại là lần cuối cùng.
"Mọi người, mẹ, chị hai, em xin lỗi vì em không thể cùng mọi người tiếp tục được nữa, em xin lỗi mọi người rất nhiều." Và nhất là người Hoseok yêu cả một khoảng thời gian dài, anh đã đem tình yêu của mình dành trọn hết cho cậu, kiên nhẫn đợi chờ đến mức tuyệt vọng, để rồi đến khi Taehyung đáp lại tình yêu của anh cũng là những ngày cuối cùng anh nằm trên giường bệnh, nhưng chỉ cần nhiêu đó anh cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Một đời của Jung Hoseok, vậy là kết thúc viên mãn giống như những câu truyện cổ tích, chỉ có điều, nó không phải là một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau mà thôi.
"Taehyung..em yêu anh..cho đến tận hôm nay vẫn chưa hề thay đổi, nhưng có lẽ đoạn đường sau này phải để tự một mình anh đi thôi, em không thể sánh bước cùng với anh nữa rồi, BTS cũng vậy em sẽ mãi theo dõi mọi người ở một nơi khác." Hành trình dài hạn của Hoseok phải đành dừng lại đây, anh cần phải nghỉ ngơi thôi. Nhắm mắt lại, buông bỏ mọi thứ ở sau lưng. Mạnh mẽ lên, không được quay đầu.
Taehyung à, xin hãy quên em đi và làm lại một cuộc sống khác được không anh. Hãy yêu một người có thể làm anh hạnh phúc nhé.
Đừng khóc Taehyung...em sẽ buồn lắm đấy.
Điều cuối cùng anh muốn nói với tất cả rằng là sẽ có một Jung Hoseok, một J-hope luôn trong tim mọi người. BTS luôn là ngôi nhà thứ hai, 7 mảnh ghép, 7 vì sao luôn toả sáng trên bầu trời.
Tạm biệt !
-----------------------------
ý là sắp end rồi ớ :)))