Chương 18

2.2K 175 0
                                    

"Taehyung ??." Hoseok giật mình ngồi bật dậy khi phát hiện trong phòng còn có người.

Lúc mọi người rời đi theo ý của Hoseok nhưng Taehyung vẫn ngồi lại có lẽ Hoseok quá mệt mỏi nên không để ý rằng cậu vẫn còn trong phòng.

"Hóa ra đây là lí do anh nhất quyết không để ai đưa đi bệnh viện sao ?? Chuyện này không hề nhỏ !!." Tay cầm tờ giấy của Taehyung run lên đầy phẫn nộ

"Anh...Taehyung trả nó lại cho anh đi." Hoseok tính nói gì đó nhưng lại thôi, anh cố đứng lên lại gần Taehyung đưa tay đòi lại tờ giấy.

Taehyung vốn dĩ đã không còn quan tâm đến anh nữa mà, hà cớ gì phải tỏ thái độ như thế ? Chắc là lúc nãy vì có mọi người ở đó mà thôi nhưng giờ thì còn ai nữa đâu. Cậu đáng lí không nên để ý đến anh vì mỗi lần cậu làm như vậy tim của anh lại trở nên đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Thà là Taehyung cứ ghét anh như mọi khi đi chứ đừng hôm nay cậu để ý đến anh rồi ngày mai lại lạnh lùng thờ ơ đẩy anh sang một bên, cậu không biết rằng cậu làm thế anh sẽ thể không chịu nổi đâu, dù sao anh cũng là con người cũng có giới hạn chịu đựng của nó.

Làm ơn đừng cho anh hi vọng và rồi lại tự tay cậu dập tắt nó...chẳng phải cậu ghét anh rất nhiều sao.

"Giải thích đi !!." Giọng của Taehyung có chút lớn tiếng, cậu giật tờ giấy giấu ra đằng sau lưng mình không cho Hoseok lấy được

"Trả lại cho anh Taehyung." Hoseok không để lời cậu vào tai mình mà mắt cứ chăm chăm hướng vào tờ giấy trong tay Taehyung

Anh không thể để mọi người biết được chuyện này, anh đã dấu mọi người đi làm xét nghiệm trước và rồi bác sĩ chuẩn đoán anh từ lao phổi chuyển sang ung thư giai đoạn 2, vì tình hình bệnh của Hoseok chuyển biến xấu do anh không chịu uống thuốc lại thức khuya làm việc, không ngủ đủ giấc và ăn uống thất thường dẫn đến sức khỏe anh trở nên tồi tệ đi, cộng theo vào đó Hoseok lại mang quá nhiều tâm tư khiến cho anh stress nặng, áp lực từ công việc, áp lực từ chuyện tình cảm..mọi thứ anh đều phải gồng mình gánh vác, dù là một người tài giỏi đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi.

"Anh còn định dấu mọi người bao lâu nữa vậy Hoseok ? Nếu tôi không ở lại chắc chắn sẽ không biết được cái bí mật này !!." Taehyung giằng mạnh tờ giấy xuống bàn

Cậu cảm thấy giận người đứng trước mặt mình vô cùng, đã đến nước này rồi Hoseok vẫn còn cứng đầu cứng cổ.

"Tại sao em phải quan tâm đến anh vậy ?? Em cứ bình thường như mọi hôm đi, coi như không có anh ở trước mặt em ấy." Anh cau mày vì thái độ của Taehyung.

"Nếu anh có chuyện gì thì mọi người trong nhóm sẽ trách cứ tôi biết mà không nói, lúc đó ai sẽ đứng ra giải thích ??."

Thật ra trong đầu Taehyung vốn đã định sẵn câu trả lời khác nhưng chẳng hiểu làm sao cái mồm cậu lại đi nói một kiểu thật đúng là tức chết mà.

"Em là vì sợ mọi người trách em..."

Hoseok nãy giờ cứ tưởng Taehyung đột ngột thay đổi lo lắng cho anh nhưng không..anh đã lầm.. thì ra Taehyung chỉ là sợ mọi người la thằng bé, anh lại hi vọng vô ích nữa rồi.

[VHope] Stupid Little SquirrelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ