Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Taehyung là người ngủ lại cùng với Hoseok. Cậu ngủ ở phòng sinh hoạt chung của nhóm còn Hoseok thì ở trong Studio riêng của mình. Taehyung nằn nặc đòi Hoseok phải mở banh cửa phòng ra để cho cậu nhìn vào bên trong tiện canh chừng anh.
"Taehyung! Như thế máy lạnh sẽ bay hơi ra ngoài hết."Hoseok cằn nhằn khi anh đóng cửa lại thì Taehyung lại mở cửa ra "Mặc kệ, tốt nhất là em nên nghe lời, còn không tôi bắt về nhà liền đấy." Vì sao phải nghe lời a. Rõ ràng là anh lớn tuổi hơn cậu mà, có gì đó hơi ngược ngược thì phải.
"Anh để khép thôi, hứa không đóng." Hoseok muốn có một khoảng không gian riêng một mình, Taehyung cứ nhìn chòng chọc vào người thì thật có chút hơi khó chịu.
Cậu nhóc lườm anh một phát đến cháy cả mắt nhưng cũng miễn cưỡng mà gật đầu để cho Hoseok khép cửa lại. Ngồi yên lặng trong phòng, Hoseok đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, nơi đây chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của anh từ thời thực tập sinh cho đến tận bây giờ. Lại lướt qua những khung ảnh cả nhóm chụp chung với nhau được đặt trên kệ và trên mép cửa sổ, trong ảnh ai cũng cười rất tươi, từng khoảnh khắc ấy được lưu giữ mãi trong đầu Hoseok. Làm sao anh quên được chứ, nó là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời anh. Liếc nhìn qua cái laptop nằm im lìm trên bàn làm việc, bên trong là những gì anh đã soạn sẵn để khi anh bỏ đi rồi thì các thành viên sẽ dùng để nó. Nhưng thật không ngờ bọn họ lại bắt được anh về lại.
"Khụ..Khục.."Cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy, cơn ho dai dẳng tiếp tục kéo dài thành từng đợt, Hoseok cố kìm nén lại thành tiếng nhỏ nhất để không cho Taehyung nghe thấy, bằng không thằng bé sẽ bắt anh về nhà mất. Vẫn như cũ, máu vẫn chảy ra đầy tay anh, Hoseok dường như quá quen với chuyện này rồi, anh chỉ đưa tay vơ lấy bịch khăn giấy ăn lau sơ đi rồi vứt vào sọt rác.
Sự sống này không biết sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa đây. Anh từ đầu vốn chẳng có hi vọng mình khỏi bệnh, và rồi Taehyung đến, tỏ tình với anh ngay tại sân bay. Mặc dù sự việc đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng Hoseok vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Bản thân anh thật sự không hiểu nổi Taehyung, đây là cậu cố tình làm như thế để cho anh phẫu thuật hay là cậu yêu anh từ tận đáy lòng? Nếu như đúng như trường hợp thứ nhất Hoseok đã nghĩ thì anh nhất định sẽ ghét cậu cho đến lúc chết mất.
Anh nên làm gì đây ? Chẳng phải đây là điều Hoseok mơ ước từ mấy năm về trước sao ? Taehyung yêu anh, anh vui chứ, vui đến mức muốn mở cả một buổi tiệc để ăn mừng. Haha !! Nhưng rồi niềm vui đó sẽ không thể kéo dài mãi mãi đâu. Chấp nhận tình cảm của Taehyung rồi chết trên giường bệnh ? Sau đó là làm cho Taehyung đau khổ ? Không! anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả. Thà là anh gánh chịu tất cả còn hơn phải giương mắt nhìn Taehyung buồn bã, anh không thích cậu buồn, anh thích nụ cười của Taehyung và anh muốn nó luôn giữ mãi ở trên môi cậu.
Vươn tay toan tính mở laptop lên thì cơn đau ập đến khiến anh choạng vạng mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Lồng ngực trở nên nhức nhói, hô hấp cũng không còn bình thường được nữa, giống như có ai đó đang rút cạn hết khí ô xi xung quanh vậy, cơn ho liên tục khiến cho cổ họng anh sưng tấy lên đau buốt. Sao lại là lúc này! Để cho anh thêm một đêm nữa thì khó khăn lắm sao ?. Hoseok cất giọng gọi tên Taehyung, từng tiếng kêu cứu nhỏ bé không rõ thành lời phát ra trong vô vọng. Biết là không thể, nên anh lục tìm điện thoại trong túi quần của mình, đôi mắt anh mệt mỏi không còn nhìn rõ được mọi thứ cố gắng mở to ra hết sức dò tìm danh bạ trước khi rơi vào trạng thái ngất xỉu hoàn toàn.