"Anh thôi đi, đừng la lớn như thế lỡ Hoseok hyung nghe thấy thì phải làm sao." Jung Kook vội vàng bịt miệng Taehyung lại.
Nhưng Taehyung nhanh chóng gạt tay cậu ra mà cố tình nói lớn hơn nữa để Hoseok có thể nghe được.
"Thì sao chứ, nghe thấy thì làm sao anh còn muốn anh ấy nghe được nữa là đằng khác!."
Taehyung vô tình nói ra câu làm tổn thương đến Hoseok nhưng đến khi thốt ra rồi chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại phát ngôn như vậy.
"Đủ rồi Taehyung anh đừng có quá đáng nữa, anh không thích anh ấy thì cũng đừng có la toáng lên, anh mà cứ tiếp tục như thế nữa thì chúng ta dừng lại đi." Jung Kook chịu không nổi những lời khó nghe của Taehyung nữa mà bực tức nói.
"Em có biết em đang nói gì không Jung Kook!." Taehyung trợn mắt nhìn người đứng trước mặt mình.
"Em bảo chúng ta dừng lại đi, em cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này." Jung Kook nhắc lại một lần nữa.
Taehyung mắt đỏ ngầu hai tay siết chặt lại thành nắm đấm cả người cậu run lên vì tức giận nhưng không thể làm gì khác.
"Vì anh ta mà em chia tay với anh sao Jung Kook !!."
Tiếng cãi vã ngày một lớn, đến cả bên ngoài Jin đang chuẩn bị đồ ăn sáng cũng phải giật mình vì tiếng hét của Taehyung, vội vàng buông nồi canh đang sôi lên bàn, sau đó Jin cùng Namjoon chạy đến phòng của cả hai gõ cửa.
"Hai đứa sao thế ? Có chuyện gì mà to tiếng vậy."
"Không có gì đâu hyung bọn em ra ngay đây." Jung Kook vì sợ các anh xông vào nên nhanh nhẹn lên tiếng ngăn lại.
Tình hình mỗi lúc một căng thẳng hơn, bầu không khí ngộp ngạt bao trùm lấy cả hai. Jung Kook tính quay lưng rời khỏi phòng thì Taehyung đã nắm chặt tay cậu lại.
"Em chưa trả lời anh, nói đi Jung Kook !! em là vì anh ta muốn kết thúc với anh ??."
"Phải đó !! Em nghĩ rằng hai chúng ta nên cần thêm thời gian..em xin lỗi anh, Taehyung." Jung Kook gạt nhẹ tay Taehyung ra khỏi tay mình rồi xoay lưng mở cửa bước đi.
Cánh tay Taehyung buông lơi lạc lõng khi Jung Kook rời đi, nhưng thật kì lạ khi Jung Kook nói lời chia tay Taehyung dường như chẳng buồn phiền mà ngược lại cậu chỉ thấy toàn thân tràn đầy lửa giận, cậu tức giận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hoseok và một phần Taehyung thấy như mình vừa được giải tõa khỏi sự ràng buộc vậy...cái cảm giác này là sao ??.
Cuộc cãi vả kết thúc cũng như chấm hết cho một cuộc tình của cả hai, nhưng ở phía bên tường kế bên lại có một người đang gần như sụp đổ hoàn toàn.
"Hoseok à ra ăn sáng thôi" Namjoon gõ cửa phòng anh.
Nhưng mãi vẫn chẳng thấy tiếng trả lời lại nên Namjoon gọi một lần nữa cho đến khi có tiếng bên trong vọng ra.
"Mọi..người ăn trước đi..tớ không đói."
"Cậu sao thế ?? Mở cửa cho tớ đi." Namjoon tinh ý nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Hoseok liền cau mày.
"Không sao mà..tớ muốn ngủ một chút cậu đừng vào."
Hoseok cố nén những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi lại mà giữ cho giọng thật bình thường trả lời Namjoon.
"Vậy tớ để phần cho cậu khi nào dậy thì ăn nhé." Namjoon biết rằng không nên làm phiền anh lúc này bèn thôi không gọi Hoseok nữa.
Hoseok nằm bên trong cấu chặt vào đùi mình để không phải thốt tiếng thút thít lên thành tiếng, chưa bao giờ anh thấy trái tim mình đau như ngày hôm nay. Từng lời từng chữ của Taehyung như in sâu vào trong tâm trí Hoseok, anh nhớ rất rõ những gì Taehyung nói lúc cãi nhau với Jung Kook, nó như con dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Rốt cuộc anh đã làm gì sai đến Taehyung chán ghét, thậm chí là còn không muốn cho Jung Kook đến gần anh , bây giờ thì hi vọng cuối cùng của anh cũng chấm dứt rồi.
Anh chợt nghĩ đến chuyện muốn rời xa căn nhà này, rời xa Taehyung càng sớm càng tốt anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, anh không muốn mình nhận thêm bất cứ sự tổn thương nào mà Taehyung đem đến nữa như vậy là quá đủ rồi, nhưng chợt Hoseok nghĩ lại nếu anh rời khỏi đây thì cả nhóm sẽ ra sao đây ? Mọi người có trách anh không ? liệu rằng có ai sẽ buồn khi không còn anh không ?.
Các câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Hoseok không thôi nhưng sẽ chẳng có lời giải đáp nào dành cho anh cả.
Tình đơn phương khiến cho anh khốn khổ đến tột cùng, cớ vì sao Taehyung khiến anh bao nhiêu lần đau lòng nhưng anh lại chẳng một lời than trách cậu..phải chẳng Hoseok đúng là một tên ngốc giống như lời Yoongi nói ?.
Hoseok quá mệt mỏi với những chuyện này rồi, anh đứng lên lấy balo bỏ những vật dụng cần thiết vào trong rồi vớ lấy áo khoác mở cửa bước ra bên ngoài, lướt thật nhanh qua phòng khách để tránh cho ai thấy mình, Hoseok muốn đến Studio, anh muốn thoát khỏi chốn ngột ngạt này vì khi ở Studio anh mới chính là mình.
Nhưng Taehyung đã kịp thấy Hoseok, cậu chàng bước tới nắm tay áo anh lại nói bằng giọng vô cùng tức giận dường như Taehyung chỉ muốn xã hết chuyện lúc nãy vào anh.
" Sao anh cứ ra ngoài khi không có lịch tập vậy ? Anh không biết phóng viên rất đông sao ? Anh không thể ý thức được hành động của mình à ?."
Cánh tay nhỏ bé của Hoseok bị cậu làm đau, nhưng vẫn chưa bằng một nơi trái tim anh.
"Kệ anh đi Taehyung, giống như thường ngày em vẫn vậy ấy, anh sẽ không để mình ảnh hưởng đến người khác đâu."
"Anh làm gì thì làm nhưng đừng để các thành viên phải chịu rắc rối vì mình "Taehyung thốt ra câu nói tàn nhẫn lại mang chút lạnh lùng, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh.
"Buông anh ra Taehyung !! anh tự biết sẽ làm gì." Hoseok đột ngột thay đổi thái độ anh gắt lên khiến Taehyung giật thót, đây là lần đầu Hoseok nổi nóng với Taehyung.
Taehyung nhận ra ánh mắt anh đã chẳng còn sáng rực như muôn vì sao nữa, thay vào đó nó thật đen tối xen lẫn bi thương đến kì lạ, cổ tay anh trở nên nhỏ bé, cả người cũng gầy yếu đi. Từ bao giờ mà anh đã tiều tụy đến như thế?.
Cánh tay Taehyung buông lơi, bóng Hoseok mờ dần sau ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào khi cánh cửa mở. Cứ như làn khói , chẳng thể giữ lại.
---------------
End Chương 11