Từ lúc đi khám bệnh trở về, Hoseok đột nhiên khác hẳn những ngày thường, sớm tối đều tự nhốt mình trong Studio thậm chí đến 3 giờ sáng mới mò về thì lúc đó mọi người đã đi ngủ hết, còn sáng sớm mới 4 giờ anh đã rời đi.
Taehyung dạo gần đây không còn thấy Hoseok ở nhà đi sớm về khuya như thế liền trở nên lo lắng. Hơn 1 tuần nữa là kì nghỉ dài hạn thường niên sẽ bắt đầu đến lúc đó mọi người sẽ đi du lịch hoặc trở về nhà thăm gia đình.
"Hoseok có trong phòng không ?." Jin bưng nồi mì đang bốc khói đặt lên bàn ăn hỏi Jimin.
"Không ạ anh ấy đi đâu từ sớm rồi." Jimin lắc đầu trả lời.
"Thằng nhóc này lại thế nữa rồi nói bao nhiêu lần cũng không nghe." Jin bắt đầu càm ràm hệt như một người mẹ lo lắng cho con trai của mình.
"Chắc là bận chuẩn bị mixtape của anh ấy, còn 3 ngày nữa là phát hành rồi mà." Jungkook gắp một miếng mì bỏ vào miệng vừa nói vừa ăn.
"Bận cái con khỉ khô, người thì teo tóp chả có miếng thịt mà cứ chúi đầu vào studio, anh mày phải đốt luôn cái studio của nó vậy nó mới sợ." Anh cả bực bội nói
Cả đám ai cũng nuốt nước bọt, ông anh già đanh đá này thật đáng sợ !!!.
Ai cũng đoán già đoán non nhưng duy có Taehyung và Yoongi yên lặng không nói gì, cả hai biết Hoseok cố tình muốn tránh mặt tất cả mọi người nhưng không ai nói câu nào cả.
Taehyung muốn đi tìm anh để nói chuyện nhưng lại không biết anh ở đâu, thỉnh thoảng cậu có ghé Studio của Hoseok nhưng những lúc cậu đến hầu như đèn trong phòng Studio đều tắt để chứng tỏ như bên trong không có người, vì thế mà hôm nay cậu quyết tâm ngồi đợi Hoseok trở về nhà, anh làm việc kiểu này quá mức rồi dù cho là bận rộn với Mixtape đi chăng nữa cũng phải nên lo cho sức khỏe của mình.
Từ ngày đi khám trở về thì gần đây Taehyung rất quan tâm đến Hoseok chuyện gì liên quan đến anh cậu đều dỏng tai lên nghe, thậm chí dạo này Taehyung còn thường xuyên rất để ý đến anh. Phải chăng là cậu đang dần có cảm giác với Hoseok rồi ???.
Đồng hồ trên tường điểm đúng 2 giờ sáng, Taehyung ngồi gục lên gục xuống ở ngoài phòng khách, hai mắt cậu dường như muốn nhắm chặt lại nhưng cậu vẫn cố mở thật căng mắt ra để chờ ai đó.
.....Cạch...
Tiếng mở cửa một cách nhẹ nhàng vang lên , Taehyung vội giật mình hướng mắt ra phía cửa lớn..bóng dáng một người con trai nhỏ nhắn gầy gò đang cúi người cởi bỏ đôi giày bước vào trong.
"Hoseok hyung." Taehyung lên tiếng gọi
Hoseok cố gắng đi thật nhẹ để không đánh thức các thành viên tỉnh giấc nhưng đi được nữa đường anh giật mình vì tiếng gọi của ai đó.
"Taehyung ?." Hoseok ráng mở to hết mắt lần mò trong bóng tối tìm Taehyung
Tuy không thấy người chỉ nghe giọng nói Hoseok cũng đủ biết đó là ai.
"Anh đi đâu giờ mới về? Không biết đã muộn rồi à." Taehyung khó chịu khi Hoseok đi về trễ thế này đã thế còn đi một mình anh không sợ bị cướp giật hay biến thái sao ?
"À anh đi làm tí việc thôi." Hoseok trả lời bâng quơ cho có
"Làm việc gì mà hơn 2 giờ sáng, anh nên nhớ trong người anh có bệnh và sức khỏe anh ngày đang tuột dốc !!!." Taehyung càng bực mình hơn vì cách trả lời của Hoseok, câu cuối cùng cậu cố tình nhấn mạnh.
"Thôi em vào ngủ đi anh cũng đi ngủ đây." Hoseok thôi không đôi co với cậu nữa mà tìm cách thoát lui.
Anh lãng tránh câu hỏi của cậu, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, gần cả tuần Hoseok cố tránh mặt Taehyung hết sức có thể để anh không phải đau thêm nữa nhưng giờ lại gặp mặt cậu trong tình huống trớ trêu như thế này.
"Jung Hoseok, anh rốt cuộc là đang trốn tránh cái gì chứ ? bộ nói ra cho em biết thì khó khăn lắm hả ? anh sợ gì vậy ? chẳng phải lúc trước anh hay kéo em ra tâm sự sao ?."Taehyung mệt mỏi khi Hoseok cứ phải âm thầm làm việc và chịu đựng một mình.
Tại sao Hoseok cứ phải làm như vậy ?.
"Ừ chính là anh đang trốn tránh ,anh đang sợ, bây giờ không còn như trước nữa rồi Taehyung." Hoseok cũng chẳng buồn cãi lại Taehyung nữa vì anh hiện tại đang trong những ngày cuối cùng rồi, chi ít anh cũng muốn những ngày này không phải gây gỗ với Taehyung.
"Không còn như trước là sao ? ý của anh muốn nói là gì." Taehyung nắm lấy cổ tay Hoseok bóp nhẹ
"Em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được lí do."
Nhẹ nhàng gạt tay cậu sang một bên,rồi anh nép người qua Taehyung mở cửa đi vào phòng, anh sợ nếu chỉ đứng thêm ở đây lâu một chút nữa chắc chắn Hoseok sẽ không chịu nổi mất.
Taehyung giương mắt nhìn thái độ đến kì lạ của Hoseok, bình thường anh sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng khi cậu nói chuyện không dùng kính ngữ với anh nhưng hôm nay Hoseok lại không thèm để tâm đấy, chẳng lẽ là anh đang chấp nhận buông bỏ cậu dần rồi sao.....
Đêm đó Taehyung thức đến sáng, cậu chẳng tài nào ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ hành động của Hoseok ngày hôm nay, rốt cuộc là lí do gì ??.
Hậu quả là sáng ra hai con mắt Taehyung đen thui như hai con gấu trúc khiến cho Nam Joon phải giật mình.
"Chú mày hôm qua đi ăn trộm đấy à ?." Namjoon nhìn hai con mắt thâm đen của Taehyung trêu.
"Canh trộm nhưng không bắt được" Taehyung trả lời Namjoon nhưng chẳng ai hiểu câu trả lời của cậu đang nói là gì.
Sáng sớm hôm nay Hoseok cũng rời đi trước bình minh như mọi ngày, chẳng ai dám làm phiền anh ngay thời điểm này, vì ai cũng biết đây là giai đoạn nước rút để hoàn thành bản mixtape của Hoseok nên anh cần phải tập trung hết sức, nhưng chẳng ai ngờ rằng sắp có bão lớn chuẩn bị nổi lên...
-------------------
End Chương 21