Theo lời kể của nữ chính Hoàng Ái Mỹ (Hwang Ami)
Tôi là Hoàng Ái Mỹ, 12 năm đi học luôn bị gắn với cái tên Mỹ Thor từ đám bạn. Có lẽ cái tên đó cũng xuất phát từ tính cách của tôi, cái tính ngang ngược lại vô cùng liều mạng. Tôi là một đứa mồ côi, họ bỏ tôi ở một thùng rác trong một khu ổ chuột cũ nát. Ở cái thế giới nhỏ bé của tôi, sức mạnh chính là thứ duy nhất để sống sót.
Cho đến một ngày, tôi gặp được Vương Thái Thành, một thiếu gia giàu có đẹp trai. Tôi và hắn ta lại xảy ra tình cảm, và rồi từ một cô gái cứng rắn, ngông cuồng, tôi lại trở nên hiền dịu trước mắt hắn. Và sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi hắn đẩy tôi vào tù thay hắn ngay ngày kỉ niệm 3 năm của cả hai. Có lẽ đã quá trễ để nhận ra, tôi luôn là con cờ trong tay hắn và gia đình họ Vương quyền quý kia.
Tôi nhận án tù chung thân, cuộc đời khép kín lại dồn tôi vào chân tường của sự tuyệt vọng. Bạn nghĩ tôi sẽ gào lên nức nở như mấy con bánh bèo ngoài kia ? Không, trong khung sắt ấy, tôi càng trở nên ngạo mạn và nóng nảy. Tôi dùng mảnh kiếng vỡ cắt đi mái tóc óng mượt Vương Thái Thành thích, cũng dùng mảnh vỡ đó khắc lên cánh tay vài hình ảnh đáng sợ. Lúc này, tôi chắc không còn được xem là 1 nữ nhi đâu nhỉ?
Trong tù được 2 năm, vốn tưởng cứ sẽ như thế mãi, không ngờ tên khốn Vương Thái Thành ấy quyết ép chết tôi, cho người sửa lại án phạt thành án tử. Và bạn biết không, tiền chính là tất cả
Thời khắc tôi được đưa ra pháp trường để thi hành án, đầu bị khăn đen bịt kín, tôi nghe thấy bên tai tiếng cài đạn cách đó không xa. Hai bên đồng tử nhắm nghiền lại, tôi mỉm cười đầy bi kịch chờ đợi cái chết đến
Trời mù mịt và mây đen vây kín bầu trời, sấm đánh mạnh xung quanh tôi làm đất đá rung lên, tiếng súng vang lên bên tai. Nhưng thời khắc đó tôi chẳng những không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào, bên tai cũng tức khắc mất đi âm thanh sấm chớp.
Tôi cảm nhận được cơ thể và ý thức đang lọt vào một khoảng không vô định. Lúc này cơn đau mới bắt đầu truyền tới toàn thân, nhưng tin tôi đi nó không phải cơn đau khi bị bắn chết. Nhìn xem tôi còn mở mắt được này magic chưa!
Thân thể cứng đờ, đại não của tôi bắt đầu hoạt động và nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, có nét thật cổ xưa. Nhưng điều tôi để ý là đống đồ nóng nực tôi đang bận trên người. Ôi trời, nó phèn chua lè chua léc luôn! Cái đống vải vóc bánh bèo này, đã thế còn màu hồng cánh sen? Và lúc này tôi nhận ra, mái tóc ngắn phá cách của tôi hiện lại dài và vô cùng suôn mượt ! Wow magiccc
Não trái của tôi còn chưa kịp tiếp nhận mọi thứ, thì bên tai lại có tiếng nói run run khe khẽ
- Tiểu Mẫn : công chúa! Người tỉnh lại rồi!
Công chúa? Không lẽ, tôi xuyên không rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]
FantasyChàng là Hoàng đế ! Còn ta là một nữ nhân mồ côi