Chương 1

16K 504 101
                                    

Chạng vạng, vài tia sáng màu cam nhẹ nhàng ánh lên một góc chân trời. Con phố lên đèn, dòng xe vẫn tấp nập. Tiêu Chiến đang ngủ thì choàng tỉnh.

Anh chỉ định ngủ trưa một chút, không ngờ đã ngủ quên đến chiều tối, cảm thấy đầu hơi nhức, bụng cũng cồn cào khó chịu. Xuống bếp nấu bữa tối, người kia không nhắn tin thông báo sẽ về nhà, nên anh chỉ nấu đủ phần mình. Cuộc sống vốn không phải độc thân, nhưng cả ngày lủi thủi buồn tẻ, cô đơn hơn ai hết.

Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn.

Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa khác, cuộc hôn nhân thương mại trong truyền thuyết, định sẵn không có hạnh phúc.

Rửa chén sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, robot hút bụi chăm chỉ làm công việc của nó, anh khoanh tay ngồi xổm dưới sàn, thất thần nhìn nó xoay xoay, hết chạy sang bên này lại sang bên kia, rồi lại ngây ngốc nhìn ra cửa, trông mong một người sẽ không về.

Mọi chuyện đâu vào đó, Tiêu Chiến mới lên lầu, vào phòng làm việc của mình tiếp tục sáng tác. Đáng lẽ là một thành viên của Tiêu gia, nằm trong danh sách thừa kế, anh phải đến công ty làm việc, nhưng Tiêu Chiến không muốn tranh muốn giành, anh chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mẹ mình, còn những vinh hoa phú quý kia đều không có ý nghĩa.

 Đáng lẽ là một thành viên của Tiêu gia, nằm trong danh sách thừa kế, anh phải đến công ty làm việc, nhưng Tiêu Chiến không muốn tranh muốn giành, anh chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mẹ mình, còn những vinh hoa phú quý kia đều không...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc nghe tiếng cửa mở, còn có tiếng bước chân, Tiêu Chiến biết người kia về rồi, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Anh mở cửa đi ra ngoài, từ cầu thang nhìn xuống, người kia loạng choạng bước đi, có vẻ say rồi, quần áo cũng không ngay ngắn.

Vương Nhất Bác rạng sáng về nhà trong tình trạng say rượu, bên cạnh còn có một cô gái, cô ta ôm ngang eo Vương Nhất Bác, vẻ mặt tươi cười đỡ cậu đi lên lầu.

Anh nhắm mắt hít một ngụm khí, lùi lại nhường chỗ cho hai người bọn họ thuận tiện bước lên, dù cầu thang rất rộng, chỉ là Tiêu Chiến nhạy cảm với mùi rượu, còn hơi sợ mùi son phấn nước hoa trên người cô gái xinh đẹp kia. Nghe âm thanh tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà, từng bước từng bước lên cầu thang, lòng có hơi khó chịu.

' Hôm nay lại là người khác, kẻ thứ ba trong tuần '

Tiêu Chiến không biết tại sao cậu lại về nhà khi đã trải qua một cuộc vui rồi, có thể chọn lựa ở căn hộ riêng hoặc khách sạn, không phải thoải mái hơn sao?

Nén tiếng thở dài mệt mỏi, anh xuống lầu, cầm đôi giày da lúc nãy cậu tùy ý tháo ra, lau sạch sẽ rồi mới bỏ vào tủ. Cũng không còn tâm trạng sáng tác nữa, Vương Nhất Bác về rồi, bỗng dưng lại thấy dư thừa trong chính căn nhà của mình. Nhìn lên cánh cửa phòng đã đóng chặt, anh có thể tưởng tượng ra những âm thanh cười đùa vui vẻ đầy ám muội bên trong, lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, Tiêu Chiến mở đèn, vào nhà bếp nấu canh giải rượu.

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ