Chương 24

2.5K 178 63
                                    

Vương Nhất Bác ban ngày bận rộn bên ngoài, cả người phong trần mệt mỏi, buổi tối đến gần sáng vẫn còn vùi mình trong phòng làm việc. Lúc thư ký thay tách cà phê đến lần thứ tư, Vương Nhất Bác mới giật mình nhìn lại đồng hồ. Đã sắp bốn giờ sáng rồi.

Nhìn bức ảnh đặt trên bàn như đang mỉm cười với mình, Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, cẩn thận xoa xoa lên mặt kính của khung ảnh tựa như đang vuốt ve khuôn mặt người kia.

Hai ngày trước, Vương Nhất Bác có nhờ một người bạn điều tra thông tin về những vị bác sĩ ở Berlin chuyên nghiên cứu về chứng bệnh của anh, chiều hôm qua người bạn đó đã gọi tới.

Trong những người giáo sư anh ta tìm được, có một người sắp sửa đến Trung Quốc. Tiêu Thành từng có một thời gian ngắn ở Berlin, mối quan hệ làm ăn lúc trước ở đó cũng không ít, Vương Nhất Bác đành phải đánh liều, dù đó chỉ là hy vọng xa vời, cậu vẫn muốn tiếp tục kiên trì.

Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị tan làm. Hầm để xe vắng lặng không một bóng người, nhưng lúc lái xe ra khỏi công ty, thành phố lại nhộn nhịp giống như không hề ngủ.

Có lẽ ở một nơi nào đó sẽ vô cùng quạnh quẽ trống trải, nhưng cũng sẽ có một nơi niềm vui sẽ không bao giờ biến mất.

Vương Nhất Bác về đến cửa đã thấy mẹ đang đợi mình ở phòng khách, lão phu nhân nửa đêm trở bệnh, bà chăm sóc suốt đêm, bây giờ cũng không ngủ được nên đến đây đợi người.

"Ba con đã gọi bác sĩ đến rồi, nếu đến sáng tình hình vẫn không khá hơn sẽ chuyển đến bệnh viện". Lâm Thường vừa giúp Vương Nhất Bác cởi bớt áo khoác vừa buồn bã thuật lại cho cậu nghe. Vương Nhất Bác thấy trong lòng như có một khoảng trống, từ chút từng chút cứ bị khoét đi. Lâm Thường biết con trai bên ngoài bận rộn nên không gọi cậu về, bây giờ nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Nhất Bác, người làm mẹ cảm thấy đau lòng không thôi.

Vương Nhất Sâm hai ngày không về nhà, buổi tối hay tin mẹ mình bệnh mới tức tốc chạy về. Vương Nhất Bác đến gặp bà thì thấy ba mình đang đứng cạnh ông nội, nhưng cậu vừa nhìn đến ông ấy, Vương Nhất Sâm đã quay mặt đi.

Vương Nhất Bác như kẻ bơ vơ, chân đang chạm đất lại thấy như mình đang lơ lửng, đôi vai thẳng tấp bên ngoài gánh vác bao sương gió, giây phút này đã trùng xuống. Lâm Thường đi sau nhìn thấy cảnh này, bà chỉ biết cắn môi đè cảm xúc của mình xuống.

Lão phu nhân tỉnh rồi, bả đưa tay muốn nắm tay cháu trai, Vương Nhất Bác liền vội vàng nắm lấy tay bà, quỳ xuống bên cạnh giường.

"Bà nhớ Tiểu Chiến lắm, con mau dẫn nó đến gặp bà đi"

Tay Vương Nhất Bác được bà ghì rất chặt, cậu cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo truyền đến, Vương Nhất Bác dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay kia, gật gật đầu đáp ứng với bà nội mình rồi mỉm cười đến bật khóc.

Gần sáng trời đột nhiên đổ mưa còn kèm theo gió lớn. Lâm Thường gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, thấy con trai đang chuẩn bị ngủ.

Trên tay bà ôm một con mèo lông trắng chân ngắn, cứ theo từng đợt sấm chớp đánh xuống nó lại gừ gừ đầy kinh sợ.

"Hình như nó sợ lắm, nó cứ xù lông lên rồi hoảng sợ trốn dưới gầm giường, khó khăn lắm mới kéo ra được. Hay là đêm nay cho nó ở cùng với con đi".

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ