Sáng hôm sau hai người dậy rất sớm, Vương Nhất Bác cùng anh đến nghĩa trang của Tiêu gia. Tiêu Chiến như người mất hồn ngồi trước mộ mẹ một lúc lâu, lời nào cũng không nói, đến lúc mặt trời tỏa nắng tứ phương, anh mới đứng dậy, tay vương vấn chạm vào bia đá, sau đó mới lặng lẽ cất bước, cùng Vương Nhất Bác rời khỏi nghĩa trang ảm đạm hiu hắt.
Lời muốn nói, cứ để một thời gian nữa, đến lúc hai mẹ con đoàn tụ cũng không sợ muộn.
Vốn dĩ Nhất Bác định lái xe về nhà, nhưng anh muốn trở về nơi kia để thu dọn một số đồ vật của mẹ.
Đến trước cổng lớn Tiêu gia, Vương Nhất Bác cởi khăn choàng của mình quấn lên cho anh: "Vào một mình được không?"
"Tôi chỉ vào một lát rồi ra, ông ta đến công ty rồi, cậu đừng lo". Nói xong, anh xuống xe đi vào nhà, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có chút không ổn.
Tiêu Chiến vào đến cửa chính, thấy hai cô cháu Ngô Phương đang nhỏ giọng nói chuyện.
" Cậu ta không ngờ có thể lay động được Vương Nhất Bác, nhưng mà Tiêu Xán, ông ta muốn đào mỏ cậu ấy như vậy, ít nhiều cũng sẽ đề phòng Tiêu Chiến. Cháu cứ kiên trì, đợi đến lúc Vương Nhất Bác chán ghét Tiêu Chiến, nhất định sẽ nhìn đến cháu "
" Cô có thấy dạo gần đây Tiêu Chiến anh ta rất kì lạ không? Bình thường sẽ xem như rất bình thường, nhưng mỗi lúc quay đi, sắc mặt không ổn lắm, không phải..."
" Nó sức khỏe không tốt, ta cũng rất rõ ràng, mẹ nó bệnh tật triền miên như vậy, đẻ ra đứa như nó ắt hẳn cũng sẽ không khỏe mạnh gì, mong nó theo mẹ nó sớm một chút, Tiêu Thành cũng sống thoải mái "
" Cô, khẽ thôi, người làm trong nhà đều không phải là người của chúng ta ". Ngô Tuyên tính cách dù hống hách ngang ngược, nhưng vẫn còn trẻ tuổi, chỉ là dựa vào cô mình mới dám tỏ vẻ, thật ra vẫn còn e sợ nhiều thứ.
" Không cần sợ, nhà này của ta, bọn họ đều phải gọi ta một tiếng phu nhân, ả ta mất lâu rồi, trung thành có ích gì? Nếu lần đó Tiêu Xán ông ta ra tay sớm một chút, ta đã không phải sống cực khổ lâu như thế "
Phẩm chất tình nhân, mãi cũng không cao lên được, hai cô cháu bọn họ to nhỏ trong nhà, lời nói đầy gian xảo độc ác.
Họ nói rất nhiều rất nhiều, toàn là chuyện dơ bẩn họ cùng ông ta đã gây ra, anh không nghe rõ được nữa, cảnh vật trước mắt như chao đảo.
Tiêu Chiến cảm thấy rất lạnh, theo lời họ, mẹ anh lần đó đột ngột mất, là do Tiêu Xán nhúng tay.
Tiếng cười khanh khách trong nhà vọng ra, khiến anh rất sợ, rất hoảng loạn, không biết mình ra ngoài bằng cách nào, Vương Nhất Bác nói gì đó anh cũng chẳng nghe rõ, thẫn thờ dựa lưng vào ghế, đau đớn truyền khắp khoang ngực.
Người ba thân sinh của anh, vì tình nhân, vì tiền tài sự nghiệp của mình, thẳng tay đẩy mẹ anh vào cái chết, dù lúc đó bà cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, nhưng ông ta đã không chịu nổi nữa, một ngày cũng không muốn cho mẹ sống thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta
Ficção GeralThể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, lãng tử quay đầu, ngược ngược ngược, niên hạ. Văn Án: " Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn. Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa...