Chương 14

6.3K 342 187
                                    

Mùng một chẳng có gì làm, Vương Nhất Bác cả năm làm việc mệt nhọc cứ rúc trong chăn nhưng chỉ nằm đó không có ngủ, Tiêu Chiến thì khác, cả ngày mê mang, thỉnh thoảng cậu thấy anh ngủ nhiều, nằm yên trên giường rất lâu còn có chút ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùng một chẳng có gì làm, Vương Nhất Bác cả năm làm việc mệt nhọc cứ rúc trong chăn nhưng chỉ nằm đó không có ngủ, Tiêu Chiến thì khác, cả ngày mê mang, thỉnh thoảng cậu thấy anh ngủ nhiều, nằm yên trên giường rất lâu còn có chút sợ, thỉnh thoảng kiểm tra một chút, kêu anh dậy, đối phương chỉ rên nhẹ một tiếng mở mắt ra, cậu không để ý liền tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt, tay chân rã rời, nửa đêm có khi chuột rút đau ứa nước mắt, Vương Nhất Bác nghe tiếng động bên cạnh liền tỉnh lại bóp chân cho đối phương.

Bánh chẻo hôm qua ăn không được bao nhiêu, bỗng dưng muốn ăn cùng với cháo. Vương Nhất Bác tự tay làm được hơn hai mươi cái, tự hấp rồi mang lên cho Tiêu Chiến ăn thử. Anh ăn với cháo, lưỡi đắng ngắt không cảm nhận được mùi vị gì vẫn dùng hết lời lẽ khen ngợi.

Đến sáng mùng hai, Tiêu Chiến thất thần tỉnh dậy, khóe mắt còn dư quang.

Tiêu Chiến thở dài đi rửa mặt thay quần áo, nước lạnh làm tỉnh táo phần nào, mới nhớ rằng bản thân còn một chuyện cần giải quyết.

Hai mươi năm, chứng cứ khó khăn tìm kiếm, hôm qua vừa thu thập đầy đủ, người cũng tìm đến rồi, cần kết thúc thôi.

Mấy ngày nay vì chuyện này mà đầu óc không khi nào được thả lỏng, Tiêu Chiến nhức đầu không chịu nổi nằm xuống giường, Vương Nhất Bác đem cháo vào thấy anh như thế  lo lắng hỏi:"Lại đau đầu sao? Tôi đi lấy đá lạnh cho anh"

Cậu vừa xoay người đi Tiêu Chiến đã cất tiếng ngăn lại, sợ mọi người biết.

Vương Nhất Bác trở lại đỡ người ngồi dậy, vụng về xoa xoa đầu anh.

"Không đau không đau, ngủ một lúc sẽ không đau, Chiến Chiến mau ngủ ngoan sẽ không đau"

Nghe cậu dỗ như dỗ trẻ con, Tiêu Chiến yếu ớt cười một cái, vỗ tay đối phương:"Người cậu có mùi rượu"

Vương Nhất Bác ngửi ngửi, mới phát hiện quả thật còn mùi rượu trên người, hôm qua có gặp một vài người bạn cũ, cũng không mấy thân thiết nhưng có uống, chỉ là lúc về anh ngủ rồi nên không biết.

"Ừ hôm qua có uống một ít, nhưng không say"

"Vậy là cậu tự lái xe về?". Tiêu Chiến ngồi dựa vào lồng ngực cậu, giọng thều thào mệt mỏi, ngủ cả buổi tối rồi, không ngủ tiếp được.

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ