Chương 23

6.7K 375 156
                                    

Vương Nhất Bác cho bọn họ địa chỉ nhà, cậu sau đó liền gấp gáp quay về, cẩn thận cởi giày tắm rửa sạch sẽ, tự giặt quần áo của mình. Trời mưa nên giao hàng có chút khó khăn, Vương Nhất Bác lại mua vào buổi tối, cũng may sau đó mưa nhỏ dần, cậu gọi cho cửa hàng, nói với bọn họ mình sẽ tự đến lấy.

Con người đôi lúc sẽ làm những việc rất ngốc nghếch, Vương Nhất Bác đêm hôm lái xe vượt mưa ra ngoài chỉ để mua thú bông.

Về đến nhà cậu đặt chúng ngồi cạnh nhau trên giường, Vương Nhất Bác mở ngăn tủ tìm được máy ảnh ngày trước, lựa vài góc rồi chụp lại. Lúc kiểm tra lại hình, vô tình lướt đến những tấm ảnh của ngày trước, Vương Nhất Bác vội vàng tắt máy tính, cậu ngồi sụp xuống giường, hàng mi rủ xuống che dấu cảm xúc bên dưới, giây lát sau Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã lưng xuống giường, sự hoảng loạn ban nãy cũng biến đâu mất, cậu ôm lấy Spongebob mà nhéo nhéo tay nó, vành mắt cũng không biết đã đỏ hồng tự lúc nào.

.

Gần sáng Tiêu Chiến vẫn theo thói quen cũ mà tỉnh lại, có y tá đến kiểm tra một lần, ngoài hành lang có tiếng bước chân qua lại, cửa vừa đóng anh cũng rời giường đi thay bộ quần áo khác.

Tiêu Thành có lẽ hơn sáu giờ mới đến, mặt trời bên ngoài còn chưa ló dạng, khí lạnh hôm qua còn đang bao trùm cả thành phố, cửa kính còn đọng hạt mưa, màn cửa bị kéo hờ, quang cảnh bên ngoài lấp ló một nửa. Tiêu Chiến mang dép bông đi lanh quanh phòng, anh cảm thấy hơi lạnh dù đã có áo mỏng khoác ngoài quần áo bệnh nhân.

Lúc nãy thuận tay mở tủ ra thì tìm được hai cuộn len, liền đem nó ra đặt lên bàn. Anh rót một ly nước ấm, uống vài ngụm rồi lại bắt đầu ngồi xuống sofa dở cuộn len kia ra.

Lúc còn ở bệnh viện cũ, rảnh rỗi anh cũng hay ngồi đan len cho đỡ buồn chán, có vài y tá thấy như vậy liền tốt bụng tặng anh mấy cuộn len nhưng đến giờ vẫn chưa được dùng đến. Hôm nay bỗng dưng vu vơ suy nghĩ vài điều, lại cộng thêm khí trời lành lạnh, bàn tay thon gầy linh động di chuyển, những sợi len vô tri đó không biết sẽ được biến hóa thành món đồ vật gì, nhưng ắt hẳn, món đồ vật đó sẽ rất ấm áp.

Tiêu Thành lúc đến cửa phòng thì gặp một đứa bé đội mũ đỏ đang lấp ló gần đó, nó gặp anh liền rụt rè lùi lại. Tiêu Thành nhận ra đứa trẻ này, liền mở cửa cho nó vào trong.

Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa, không cần nhìn cũng biết tiếng bước chân của Tiêu Thành, còn đứa bé Vương Tiêu thì lại đi như mèo nhỏ, đến gần chỗ anh cũng không nói một tiếng nào, khiến anh cũng chẳng phát giác ra, nó lém lỉnh hù một cái làm Tiêu Chiến giật mình đánh rơi vật trên tay, cuộn len lăn mấy vòng trên đất, đứa bé hiếu kỳ nhìn anh đang thất thần, nó nhìn theo vật kia đã lăn tới vách tường, liền chạy đến nhặt lên mang lại cho anh.

"Em làm anh sợ sao?"

Giọng trẻ con non nớt hỏi, bàn tay nho nhỏ kia cố quấn sợi len lại thành quả cầu như ban đầu nhưng không được. Tiêu Chiến lắc đầu cười nói không có, rồi quấn lại giúp nó.

Tiêu Thành im lặng không nói gì, anh bày thức ăn ra rồi đi tìm bác sĩ, Tiêu Chiến hôm qua gặp trời mưa lạnh nên đầu rất đau, ăn không được bao nhiêu đã thấy khó chịu. Vương Tiêu ngồi trên ghế ăn bánh bao sữa, vừa hiếu động nhìn dáo dác khắp nơi.

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ