Chương 19

6K 401 146
                                    

Gần nhà có siêu thị mới mở, Tiêu Chiến che ô đi bộ mười phút thì đến, anh mua thức ăn đủ cho ba bốn ngày, tủ lạnh lau dọn sạch sẽ, đặt những thứ này vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gần nhà có siêu thị mới mở, Tiêu Chiến che ô đi bộ mười phút thì đến, anh mua thức ăn đủ cho ba bốn ngày, tủ lạnh lau dọn sạch sẽ, đặt những thứ này vào. Mấy lon bia cũng được anh thay thế bằng nước lọc, dán giấy nhớ lên tủ lạnh.

Thịt hay cá đều làm sẵn đặt trong từng hộp, vô cùng sạch sẽ. Trái cây cũng đã rửa kĩ càng, bát đũa ngăn nắp trong tủ. Tiêu Chiến lau dọn nhà bếp vô cùng cẩn thận, còn sợ người kia không tìm được thứ gì, đều ghi chú lại hết dán ở từng ngăn tủ.

Sạc pin cho máy hút bụi, thay thảm mới rèm mới, khử trùng luôn đồ chơi của Ưu Ưu đặt cạnh tivi.

Tiêu Chiến nhìn mấy món đồ chơi mình mua cho đứa bé này mà xuất thần hồi lâu. Cuối cùng chua xót cười một tiếng, tim gan đều vỡ vụn.

Đứa trẻ đáng yêu như thế, vẫn là không nên bị người lớn lợi dụng.

Nếu là sự thật...Vương Nhất Bác có thể nói thẳng ra mà, cần gì phải nói dối. Anh cũng không phải không biết xấu hổ ở lại cản trở.

Cô gái kia cũng từng nói đứa trẻ nhìn rất giống Vương Nhất Bác, lúc đó anh cứ nghĩ là câu xã giao đơn thuần, trên đời quả là rất có nhiều chuyện trùng hợp. Chồng cô ấy ngoại tình, mẹ chồng bênh vực cô gái kia, nghĩ đến trường hợp này anh cũng biết Lâm Thường sẽ không như vậy, với tác phong của Vương gia, sợ là sẽ xử lý sạch sẽ mẹ con Ưu Ưu, cũng sẽ bồi thường cho anh đầy đủ. Nhưng Tiêu Chiến không cần mấy thứ kia, cổ phần lúc kết hôn được ông nội chuyển đến anh cũng không đả động vào, lúc trước có kí thỏa thuận với Vương Nhất Bác, cậu cũng không nhắc đến, nhưng anh cảm thấy lúc rời đi cũng không nên mang theo thứ gì dính dáng đến Vương gia, Vương Nhất Bác.

Mặc kệ cơ thể sắp không chống đỡ nổi, Tiêu Chiến vẫn dọn dẹp sạch sẽ căn nhà một lần, lại sợ không kịp, gấp gáp sắp xếp quần áo.

Căn phòng cũ của anh trước kia chỉ sửa tạm lại thành phòng trẻ em, có vài thứ còn chưa dọn bớt. Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy vài thứ nằm trong ngăn tủ quần áo. Đã gần ba năm rồi vẫn chưa chạm đến.

Vương Nhất Bác khi đó ghét anh còn không kịp, ảnh cưới cũng chụp rất qua loa để làm hài lòng gia đình. Nhưng Tiêu Chiến lại khác, anh đã nghĩ cả đời chỉ kết hôn một lần, nên bất cứ tấm hình nào cũng vô cùng chỉnh chu.

Chỉ là hai người đứng trong ảnh, một người cười một người không cười. Cuối cùng kết cục lại là một người cười một người khóc.

Anh chỉ giữ được vài tấm, cũng không dám bày nó trong phòng, Vương Nhất Bác vừa kết hôn chưa được bao lâu đã đứng trước mặt anh đốt sạch chúng. Đã nỗ lực lắm rồi, nhưng vẫn không giữ nổi.

Trong phòng vắng có tiếng thở dài não nề.

Cũng gần ba năm, quá nhiều thứ sợ là một đêm cũng không dọn hết được.

.

.

Vương Nhất Bác không tin nổi nhìn hai kẻ trước mặt, đại não truyền đến từng cơn lạnh buốt.

"Cậu nói lại lần nữa"

Vương Nhất Bác giống như dã thú mình đầy thương tích gắng sức gầm gừ với kẻ thù, nhưng trong mắt đối thủ, bộ dáng đó lại cực kỳ đáng thương. Mắt cậu đục ngầu nổi cả tơ máu, không giữ nổi bộ dáng đĩnh đạc như thường ngày. Vậy mà người trước mặt chỉ khinh khỉnh lau đi vết máu trên khóe môi, giọng điệu hết sức buông thả.

"Không cần nói lại, tất cả là do tôi làm. Chuyện của An An, chuyện người nhà kia của cậu, đều là do tôi sắp xếp mà ra"

Hứa Thanh An nhìn thấy Vương Nhất Bác lần nữa muốn xông lên liền vội vã cản lại, Vũ Kỳ may mắn thoát được một đòn, nhưng Vương Nhất Bác người đầy hỏa khí nghiến răng gỡ tay cô gái đang ôm chầm mình ra:"Đừng chạm vào tôi".

"Nhất Bác, anh bình tĩnh lại đi, Vũ Kỳ chỉ là vì em mới làm như thế, muốn chửi muốn mắng cứ trút lên người em"

Hứa Thanh An ôm chặt Vương Nhất Bác không buông, vùi mặt vào ngực cậu nức nở giống như nhiều năm trước. Nhưng trái tim trong lồng ngực đang phập phồng này không đập vì cô nữa.

Vương Nhất Bác như nổi điên, hai tay dơ lên không trung dứt khoát không muốn chạm vào cô gái này, cậu thở hắt ra, cuối cùng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo.

"Hứa tiểu thư, cô buông tay ra"

Hứa Thanh An ngỡ ngàng không tin nổi vào tai mình nữa, Vũ Kỳ đứng phía sau kéo cô lùi lại. Hứa Thanh An được Vũ Kỳ chắn trước mặt, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn người vừa quen thuộc vừa xa cách ấy.

Bọn họ từng yêu đương nồng nhiệt, người đó từng xem cô là ngoại lệ, từng vì cô mà đau khổ. Hiện tại, chỉ còn có sự khách sáo đến lạnh lẽo.

"Năm xưa cậu không phải hứa hẹn với An An đủ điều sao? Bây giờ thì thế nào, vì tên đàn ông kia mà lạnh nhạt với cô ấy"

"Tôi làm vậy thì thế nào? Cậu, Vương thiếu gia, những năm nay cậu không ngừng ăn chơi trác táng, tình nhân khắp nơi, nếu đứa trẻ này không phải, thì sau này cũng sẽ có đứa trẻ khác. Đi đêm sớm ngày cũng gặp ma, đây là cậu đáng nhận lấy"

Những lời này, lại từ chính miệng người bạn Vương Nhất Bác toàn lòng tin tưởng nói ra. Bọn họ từng trải qua năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, từng khổ sở thức đêm ôn thi, từng cùng nhau ra ngoài làm việc, từng chịu qua nóng lạnh của nhân gian. Tình cảm bền bỉ như sắt đá, như anh em ruột thịt, hiện tại giống như mọi thứ đều là giả dối, Vương Nhất Bác nằm mơ gặp một giấc mộng, tỉnh lại chẳng rõ đúng sai, nhưng lại mất hết tất cả.

"Tôi và anh ấy đã kết hôn rồi, anh ấy là người nhà của tôi, là người tôi không thể buông tay, cậu thì hiểu cái gì chứ". Vương Nhất Bác giờ này đã mất bình tĩnh, cậu xông lên đè Vũ Kỳ lên tường không ngừng vung nắm đấm, cậu ta lại như kẻ điên không phản khán mà cứ bật cười, Vương Nhất Bác bị nụ cười châm chọc này giày xéo tâm can, thống hận gào một tiếng, hất đối phương ra xa, giống như cực kì kinh tởm.

Cậu muốn về gặp anh, cậu cảm thấy mình nhớ anh sắp phát điên rồi.

Vương Nhất Bác vừa xoay lưng đi, Vũ Kỳ đã dưới đất lồm cồm bò dậy, Hứa Thanh An nghẹn ngào đỡ lấy anh ta lại sợ Vương Nhất Bác tiếp tục nổi điên đành cắn răng không dám nói một lời.

"Tôi thì hiểu cái gì? Vậy cậu thì hiểu cái gì chứ Vương Nhất Bác?"

Chương Vũ Kỳ câu trước còn cười khan, câu sau chưa dứt liền nhào đến chụp lấy Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy bên má ê ẩm, cơn đau truyền đến, khóe môi liền rỉ máu.

"Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu là đại thiếu gia cao cao tại thượng, cái gì mà bạn bè anh em, cậu chỉ xem chúng tôi là kẻ nghèo hèn, vui vẻ liền bố thí vài đồng tiền. Cậu nghĩ tôi cần sao? An An cần sao? Cô ấy lúc trước yêu cậu, nhưng cậu thì sao, cậu nghe theo người nhà mà kết hôn với gã đàn ông kia, còn quay lại hứa hẹn đủ điều với An An, cậu để cô ấy chịu bao nhiêu ủy khuất, còn để tên hèn hạ kia đến tìm cô ấy khiến cô ấy mới bỏ đi"

"Nói láo, chuyện này tôi cũng biết, là Hứa Thanh An tự đi tìm anh ấy". Vương Nhất Bác quát lên cắt ngang lời lẽ khó nghe của anh ta về Tiêu Chiến. Vì chuyện này mà lúc trước cậu khiến Tiêu Chiến ăn không biết bao nhiêu khổ sở, nhưng sau đó bà nội cũng đã nói qua, cậu cũng tự mình tra rõ, là Hứa Thanh An chủ động hẹn gặp anh.

"Đúng vậy, là em tự tìm anh ấy. Nhưng lúc đó hai người sắp kết hôn, em vẫn là có chút không nỡ mới đi tìm anh ấy muốn nói vài điều, không ngờ anh ta lại mắng em, sỉ nhục em"

"Tiêu Chiến không phải người sẽ sỉ nhục kẻ khác, ngày đó cô đến nói gì lòng tự hiểu rõ"

Vương Nhất Bác hôm nay nhìn rõ hết mọi chuyện, cảm thấy bản thân trước nay như trò đùa, bây giờ đến một câu của những kẻ này cậu cũng không dám tin nửa lời.

Thời gian trước Hứa Thanh An vừa về nước thì các hoạt động liền bị đóng băng, Vương Nhất Bác cho người điều tra mới biết là do Vương Nhất Sâm nhúng tay. Nhưng thời gian về sau, cô ta cứ liên tục gặp rắc rối, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy ba mình sẽ không phải người rảnh rỗi như vậy, mà lúc đó đoàn đội của Hứa Thanh An liên tục ám chỉ là do Tiêu Chiến làm, cậu đương nhiên không tin. Vương Nhất Bác nhiều lần ra tay giúp đỡ cô ấy, phim ảnh tài nguyên đảm bảo sẽ không chịu thiệt thòi, nhưng sau đó công ty riêng của Vương Nhất Bác gần đây mới vào quỹ đạo lại bắt đầu bị phá rối, bận rộn quấn thân, tình cảm của cậu và anh lại bắt đầu lạnh nhạt.

Rắc rối cứ ập tới liên tục, đến khi xảy ra mâu thuẫn vì Ưu Ưu, điều này như cái dầm nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Cuối cùng cậu quyết định đi xét nghiệm huyết thống lại lần nữa.

Lúc nhận kết quả từ tay thư ký, Vương Nhất Bác cảm giác có cái gì đó vừa ầm ầm sụp đổ.

Lần trước vì tránh cho bàn tay Trịnh gia vươn quá dài, cũng ngại người trong nhà phát hiện, Vương Nhất Bác liền giao chuyện này cho Vũ Kỳ, để anh ta mang sang nước ngoài kiểm tra. Vũ Kỳ nhiều năm ở Pháp có mối quan hệ tốt với rất nhiều người, Vương Nhất Bác rất tin tưởng năng lực của người bạn này, bảo đảm mọi chuyện sẽ không xảy ra sai sót. Chỉ là không ngờ cuối cùng lại nhận một dao đâm sau lưng như vậy.

Kết quả cho thấy cậu và đứa trẻ chẳng có quan hệ máu mủ gì, tất cả đều do Vũ Kỳ lần trước sắp đặt đổi trắng thay đen, Vương Nhất Bác nghe Trương Ngôn báo cáo từng chuyện, cõi lòng từng bước từng bước rơi xuống vực sâu.

Lén lút hợp tác với công ty đổi thủ, làm lộ dự án chưa công bố, bòn rút ngân sách chuyển sang công ty con, anh ta không gì không dám làm, chỉ ngại Vương Nhất Bác chưa khổ sở đủ.

"Cảm giác rơi xuống đầm lầy là như thế nào? Vương thiếu, cậu có lẽ cảm thấy rất kinh tởm rất buồn nôn, thiếu gia nhà cậu ăn no rửng mỡ thích lo chuyện bao đồng. Tôi năm xưa nghèo khổ thì liên quan gì đến cậu, cậu ngoài miệng nói chúng ta là bạn bè, nhưng thật chất lại lấy tôi làm trò đùa, để nổi bật xuất thân của cậu, để người ta thấy cậu phú quý không sinh kiêu".

Vũ Kỳ lau lau khóe miệng, đối diện ánh mắt âm trầm của Vương Nhất Bác cũng không kinh sợ, anh ta gạt bàn tay của Hứa Thanh An đang đỡ mình ra, nói tiếp:" Đại thiếu gia à, tôi hết sức kinh tởm loại nhà giàu như cậu, cậu khiến tôi năm đó bị đám người ngu xuẩn kia cười nhạo lăng mạ đủ điều, chịu biết bao xấu hổ nhục nhã, nhưng cũng cảm ơn cậu, để ngày hôm nay tôi niết bàn trở về, mấy kẻ năm xưa từng chà đạp tôi bây giờ gặp mặt liền mười phần nịnh nọt. Nhưng cũng thật đáng hận, tôi vẫn mãi mang danh là con chó của Vương thiếu".

"Lần trước cậu nên nghe theo ba mình, sa thải tôi khỏi công ty thì hôm nay cũng không bị hại thê thảm thế này. Biện thủ ngân quỹ, vừa nghe đến đây, có ai mà không nghi ngờ là do tôi làm, vì sao? Vì tôi xuất thân bần hèn, các người luôn xem tôi là đỉa đói bám chân Vương gia. Tôi muốn đến Pháp, muốn cho bọn họ nhìn nhận năng lực của mình, tôi không đứng dưới cái bóng của cậu vẫn có thể thành công, nhưng cậu hết lần này lần khác ngăn trở, tôi cần sao?"

Vũ Kỳ càng nói càng như kẻ điên, khuôn mặt nhăn nhó giận dữ, Hứa Thanh An có chút hoảng sợ, cô ta không hề biết những chuyện Vũ Kỳ hãm hại sau lưng Vương Nhất Bác, lúc trước anh ta chỉ nói sẽ giúp cô giành lại Nhất Bác, nói rằng vị trí hiện tại của Tiêu Chiến kia đáng lẽ thuộc về cô. Hứa Thanh An từng đổ vỡ hôn nhân, nhìn lại người xưa hiện tại hạnh phúc vui vẻ liền không cam lòng, Vương Nhất Bác đáng lẽ là của cô, Tiêu Chiến là cái thá gì?

Hứa Thanh An nghe theo Vũ Kỳ, mang kết quả giám định ADN đến cho Tiêu Chiến xem, còn rắp tâm sắp đặt, cẩn thận ghi âm lại. Cuối cùng bị anh ta phá hỏng hết.

Cảm giác nhục nhã lúc đó khiến cô nhớ lại nhiều năm trước bị chủ mẫu mắng chửi ở Hứa gia. Nghĩ đến đây Hứa Thanh An lại khó tránh khỏi đố kỵ, cô khó khăn đủ đường mới khiến người ba cao quý kia cho nhập học ở trường lớn trong thành phố, sau đó cơ duyên đưa đẩy mới gặp được Vương thiếu gia trong lời đồn này.

Mẹ cô bần hèn không vào được cửa lớn nhà người ta, nhưng cũng dùng đủ thủ đoạn để con gái mình theo họ Hứa, người đàn ông kia tiến thoái lưỡng nan, đến khi Hứa Thanh An mười mấy tuổi cũng bắt đầu thừa nhận cô.

Hứa Thanh An thỉnh thoảng được đưa đến Hứa trạch dùng bữa, nhìn những đứa con của chủ mẫu sinh ra sang trọng ngạo nghễ ngồi trên bàn ăn không chút cảm xúc, không giống cô thấy thứ gì cũng ngạc nhiên cũng xa lạ, dù bọn họ không nói gì, nhưng Hứa Thanh An cảm giác, họ chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp cô cũng cảm thấy là họ đang chế nhạo mình.

Từ nhỏ mẹ cô liên tục nhồi nhét đủ loại tư tưởng, nói rằng chỉ có thể trèo cao mới không bị người ta dẫm đạp. Sau đó trong một gia yến, Hứa Thanh An nghe những người anh chị khác mẹ của mình nói chuyện, mà nhân vật chính được nhắc đến đang đứng phía sau trưởng bối, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn kiên nhẫn đợi người lớn nói chuyện.

Qua lời bọn họ, Vương Nhất Bác là con trai duy nhất của Vương Nhất Sâm, nhà mẹ đẻ lại thuộc hạng danh môn thế gia, từ nhỏ được Vương lão gia và lão phu nhân cẩn thận nuôi dạy, nhà bọn họ đời này cũng chỉ có cậu là người thừa kế, tất cả vinh sủng đều dành hết cho đứa cháu trai này. Vương Nhất Bác tính cách trầm ổn hiểu chuyện nhưng không phải người dễ gần, nhiều kẻ muốn lợi dụng vị thiếu gia còn nhỏ tuổi non dạ muốn kết thân tạo mối quan hệ nhưng đều bị cậu ta khéo léo từ chối.

Hứa Thanh An sau khi biết rõ thân phận của chàng trai này, tâm tư liền có ý nghĩ hoang đường. Không ngờ sau đó ông trời lại giúp cô, cho hai người cơ duyên xảo hợp trở thành bạn học, sau đó không ngờ lại có thể cùng Vũ Kỹ, ba người thân thiết tình cảm khó tách rời. Hứa Thanh An nhiều lần nhớ lại, cũng cảm thấy Vương Nhất Bác vì thấy bọn họ không xa hoa phú quý như những người bạn học khác nên mới tò mò mới lạ mà hạ thấp thân phận ở cùng một chỗ.


Vương Nhất Bác nghe Vũ Kỳ từng câu từng chữ giẫm đạp bao điều tốt đẹp trong những năm qua liền thấy vô cùng nghẹt thở. Thật lòng đối đãi liền bị xem như trò cười. Người ta xem lòng tốt của cậu rẻ rách, vậy mà, lại bị bọn họ lợi dụng bày mưu, quay về tổn hại người thật tâm với mình.

Vũ Kỳ bị lòng tự ái hại đến điên rồi, Vương Nhất Bác nhìn anh ta đầy thương hại, bất kham cười khổ:"Người như cậu, sau này dù nhận được thứ quý giá gì cũng chẳng giữ nổi, chẳng ai chê cậu thất bại nghèo hèn, chỉ có cậu từ đầu tới cuối đối xử tệ bạc với mình, cũng chỉ là kẻ đáng thương mà thôi"

Giọng điệu đầy châm chọc như lông nhím cắm đầy cõi lòng anh ta, Vũ Kỳ thu lại nụ cười ngông cuồng tự đại, như lang hùm bị người ta bứt râu liền nổi điên đến khuôn mặt nhăn nhúm vặn vẹo. Vương Nhất Bác đã quyết tâm đoạn tuyệt với kẻ này, không muốn dây dưa nữa, Vũ Kỳ bị cậu đạp ngã dưới sàn vô cùng thê thảm gào rống, Hứa Thanh An sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh, chưa bao giờ cô đối mặt với Vương Nhất Bác thế này, cậu trước nay luôn giữ phong thái bĩnh tĩnh ôn hòa còn hiện tại lại khiến Hứa Thanh An đến ngẩng đầu cũng không dám.

"Bộ phim đó tôi đã cho cô rồi sẽ không đòi lại, còn những tin tức kia, cô tiếp tục vẽ nên chuyện mình là người bị hại tôi cũng không ý kiến, nhưng chỉ cần có một chữ liên quan đến anh ấy thì tháng sau đến hầu tòa không phải chỉ có mình Vũ Kỳ hắn"

Hứa Thanh An bị từng lời lạnh lẽo ghim chặt tại chỗ không dám nhúc nhích, giống như mọi chuyện đều kết thúc.

Thua trắng tay.

Vương Nhất Bác lúc trước vì áy náy với Hứa Thanh An chuyện ngày xưa nên đã tự ra mặt giúp đỡ cô rất nhiều, cậu đã quyết định về sau sẽ cùng Tiêu Chiến ôn nhu chung sống đến hết đời, nợ đào hoa dứt khoát muốn trả sạch, nhưng Hứa Thanh An cứ liên tục dây dưa, nhiều lần Vương Nhất Bác về nhà muộn đều bị cô ta và Vũ Kỳ lôi kéo muốn ôn chuyện cũ, Vương Nhất Bác cứ nghĩ cô ta vừa về nước sự nghiệp chưa ổn định lại dính phải rắc rối vì ba của mình đành nén lại nhiều lần, dù sao cũng có mặt Vũ Kỳ, xem như không quá gượng gạo. Nhưng cậu không nghĩ đến, những lần cơm lạnh canh nguội, chờ đến hai mắt nặng trĩu mong mỏi nhìn ra cửa cả đêm, trong lòng Tiêu Chiến là nỗi bất an sợ hãi hay lạnh lẽo thế nào.

Vương Nhất Bác nghĩ đến người kia, trong tim liền mềm mại đi phần nào, cậu thở dài, không muốn phí tâm sức đôi co với những người này, cảm thấy một giây cũng đủ phiền.

"Nếu cậu nói tôi là kẻ có tiền thiếu đầu óc, thì tôi đành dùng cách của kẻ có tiền thiếu đầu óc đối với cậu". Nói rồi, Vương Nhất Bác liền ném một xấp tiền vào người Vũ Kỳ bị đánh gục dưới sàn, sau đó từng thứ đáng giá lại liên tiếp ném xuống.

"Chi phí khám bệnh này đều cho cậu"

"Thế này mới gọi là bố thí, còn những thứ trước giờ đối với cậu, xem như là tôi ngu xuẩn thiếu đầu óc"

Các người không xứng.

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là không nói ra, cậu ra ngoài cửa lớn liền đóng lại, xem như tuổi trẻ đơn thuần sạch sẽ không chút tạp niệm liền không chút điềm báo mà biến mất.

Những thứ đẹp đẽ kia cứ chôn vùi ngày hôm nay đi, còn sau này, Vương Nhất Bác chỉ muốn đối tốt với một mình Tiêu Chiến, cậu vẫn sẽ là thiếu niên dương quang xán lạn ngày trước của anh.

Cún con.

"Anh nói gì đó?". Vương Nhất Bác ngồi xổm bên vệ đường ăn kem que, ngày hè nóng nực cậu lại rủ anh ra ngoài đạp xe đạp.

Công viên về chiều nắng vẫn oi bức như giữa trưa, anh che ô dẫm từng bước lên vạch kẻ đường bước về phía cậu. Tiêu Chiến nhận ra lúc nãy cao hứng gọi bậy liền cười cười:"Không có gì, lúc nãy thấy có một chú chó con ngồi trên vỉa hè"

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ nhìn xung quanh, xác định không có bất kì chú chó nào như anh nói cũng không vạch trần, cậu vứt que kem vào sọt rác, nhận khăn giấy từ tay anh lau lau rồi đứng dậy.

"Sao không mang xe đạp?". Vương Nhất Bác nhìn anh trên tay chỉ cầm một cái ô che nắng, còn đi bộ đến liền cau mày, không phải cậu đã nói đến đây chạy xe đạp à?

Sau đó chỉ thấy Tiêu Chiến nhún vai cười khổ:"Anh không biết đi xe đạp"

Vương Nhất Bác nhìn anh thấy điều này không phải giả cũng không chê cười, còn vui vẻ cuộn nắm tay đập nhẹ vào ngực mình:"Không sao, em biết đi, em dạy anh"

Tiêu Chiến bị nụ cười của cậu thu hút, nhưng mấy phút sao liền sợ hãi.

Vương Nhất Bác đạp xe đạp cũng thật khốc. Tiêu Chiến núp dưới bóng cây nhìn cậu đạp xe bên hồ, mái tóc đen mềm bị thổi ngược ra sau, miệng không ngừng kêu lên đầy thỏa mãn, nháo như một chú chó con.

Ngày đó Tiêu Chiến vẫn là không dám cho Vương Nhất Bác dạy, nên sau này cứ liên tục bị cậu lấy chuyện không biết đi xe đạp ra trêu.

Nhưng cũng chỉ là đùa ghẹo cho vui không hề có ác ý gì, Vương Nhất Bác lúc ấy thật ra đối xử với anh thập phần rất rất tốt.

Vương Nhất Bác nhớ đến những chuyện trong quá khứ thì trái tim càng đau đớn, gần đây đối mặt với Hứa Thanh An cậu một chút cũng không có cảm giác gì, những thứ trong quá khứ cũng đã sớm bị thời gian bào mòn hết rồi, chỉ có hiện tại, hiện tại chỉ muốn gặp anh, muốn về nhà với anh, Vương Nhất Bác nhận ra thứ đang không ngừng cào phá khắp ruột gan, mở cửa xe hai tay đều run rẩy, Vương Nhất Bác vừa sợ vừa chán ghét mình, cậu vốn dĩ từ đầu đến cuối cứ như trò hề của kẻ khác, cậu không xứng nói ra loại tình cảm kia với anh.

Tiêu Chiến trong lòng Nhất Bác là người sạch sẽ tinh khiết, thoát tục đến không ai bì nổi, cậu biết mình sẽ không xứng với anh, liền không dám chạm đến. Vương Nhất Bác khổ sở hít thở, lớp áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt dính bếch trong da thịt, cậu mơ hồ nhớ lại từng lời của Vũ Kỳ.

"Vương thiếu gia đào hoa phong lưu, cuối cùng lưu lại mầm họa, đứa con cũng bế về nhà cho anh ta nuôi. Thế nào, cái người thanh cao đó của cậu nghe được câu này sẽ cảm thấy thế nào?"

Thời gian qua Vũ Kỳ bòn rút ngân sách, ăn chặn nhiều nguồn tiền nhưng Vương Nhất Bác không hề hay biết là vì có một người đang gồng gánh chút hơi tàn của Tiêu thị, cố gắng dùng chút sức lực của mình bù đắp vào chỗ thiếu hụt kia, còn nhiều lần cố ý nhắc nhở cậu. Nhưng lúc đó Vương Nhất Bác đang bị chuyện của Hứa Thanh An làm cho bận rộn không dứt ra được, anh lại không nói gì, cứ im lặng mà làm. Có lẽ chính anh cũng không tin Vũ Kỳ làm ra chuyện này mà cho rằng là người khác lần nữa hãm hại cậu ta. Tiêu Chiến quá lương thiện, anh tin tưởng Vương Nhất Bác, liền tin tưởng luôn bạn của cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đau hết đầu óc, cũng không dám gọi cho anh, cậu lập tức khởi động xe, băng qua mưa lớn về nhà. Cậu mong mỏi khoảnh khắc mở cửa ra là ánh đèn sáng choang, chào đón là anh nằm trên sô pha xem hoạt hình rồi ngủ quên mất.

Tự trấn an mình bằng những hình ảnh đẹp đẽ, sau cùng vẫn không lừa chính mình được nữa, cậu thật sự sợ mở cửa ra sẽ là nhà cửa lạnh ngắt, một ngọn đèn cũng không ai vì mình mà thắp nên.

Mưa như trút nước, sấm sét oanh tạc giữa đêm cứ như muốn xé rách bầu trời.

Có con cún nhỏ mình đầy thương tích muốn lội mưa về gặp người nó thương.

.

.

Vương Nhất Bác sợ hãi gõ cửa nhà. Không hiểu tại sao lại làm loại hành động ngu ngốc này, nhưng cậu không đủ can đảm mở cửa, Vương Nhất Bác là muốn có người mở cửa cho mình.

Một lần, hai lần.

Đợi thật lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác thấy mình sắp không xong rồi, cậu hít một luồng khí lạnh, lần nữa gõ cửa.

"Anh, mở cửa cho em"

Vương Nhất Bác thều thào cất tiếng gọi, cậu gục đầu trên cửa, tay vừa gõ đến tiếng thứ ba thì cửa liền mở.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt quần áo ướt sũng, nước trên tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống, cậu hô hấp phập phồng, mắt rũ xuống thật lâu giống như lấy dũng khí, cuối cùng ôm chằm lấy anh. Nhưng vừa ôm lấy cơ thể cao gầy kia liền giống như bị gai đâm phải, cậu run rẩy buông anh ra lại vụng về muốn lau sạch nước dây vào quần áo của đối phương.

Vương Nhất Bác cảm thấy đau đớn trên mặt không còn nữa, sự lạnh cóng từng đợt lan tràn khắp cơ thể cũng không ngăn được cảm giác ấm áp trong lòng.

Tiêu Chiến vẫn ở đây, đèn vẫn sáng.

Anh nhìn bộ dạng kì lạ của cậu rồi nhìn đến vết thương trên má đối phương cũng không nói gì, Vương Nhất Bác cứ nhìn anh rồi cong cong khóe môi. Nếu là lúc trước, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cực kì vui vẻ cực kì hạnh phúc, nhưng bây giờ anh chỉ nhẹ nhàng quay gót đi lên lầu, giọng cũng cực kì lãnh đạm:"Cậu mau thay quần áo đi"

Vương Nhất Bác bị những cảm giác hỗn loạn phức tạp kia dằn vặt thật lâu, hiện tại lại vui vẻ đến mức không nhận ra anh hoàn toàn khác biệt.

Lúc trước đội mưa trở về, Tiêu Chiến sẽ vô cùng lo lắng mang khăn đến cho cậu, nếu nhìn thấy cậu có vết thương sẽ xót xa không chịu được.

Trà ấm lạnh ngắt, khúc đàn cũng lặng câm.

Ấm no nhiều năm, cuối cùng đã đến lúc biệt ly rồi.

.

Vương Nhất Bác tắm xong trở ra vô cùng nghi hoặc, trong phòng có gì đó rất trống trải. Cậu mở tủ quần áo liền phát hiện chỉ còn quần áo của mình trong đó. Đến các phòng khác tìm anh, cuối cùng thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa kính lớn, bóng anh đổ dài dưới sàn.

Nhận ra Vương Nhất Bác đã vào, anh cũng không nói gì, chậm rãi mở két sắt, lấy ra những thứ cất giữ mấy năm nay trải dài trên bàn.

Vương Nhất Bác không hiểu anh muốn làm gì, yết hầu chuyển động, cực kì căng thẳng.

Tiêu Chiến đặt gọn gàng từng thứ xuống bàn sau đó mới chậm rãi mở miệng. Giọng anh nhẹ nhàng, vẫn dễ nghe như ngày nào.

"Danh sách sính lễ ngày đó nhà cậu đã cho tôi, có mấy mảnh đất, hoa viên, căn hộ, tôi từ đầu đều để tên của cậu. Cổ phần của Vương lão gia cho tôi, lúc nãy tôi cũng đã nhượng lại cho cậu cả rồi. Còn có những thứ này". Tiêu Chiến hơi dừng lại, mở từng hộp gỗ sang trọng kia ra.

"Vương lão phu nhân và mẹ cậu lúc trước cho tôi những thứ này, bây giờ vật về chủ cũ, tôi không giữ nữa. Khóa vàng này tôi cũng không kịp đưa cho đứa bé kia..."

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác hốt hoảng cắt ngang lời anh, cậu không tin nổi tai mình nữa, muốn ngăn cản anh nói tiếp, muốn giải thích cho anh nghe mọi chuyện không phải như vậy, nhưng Tiêu Chiến chỉ cúi đầu không đáp lại ánh mắt của cậu.

"Nghe tôi nói hết". Anh nói mà như thủ thỉ, giọng không phải nhẹ nhàng nữa, mà hết sức nặng nề.

"Những thứ khác thì tôi không giữ bên mình, đều cất ở kho bạc Vương thị các người. Tôi một thứ của nhà cậu cũng sẽ không giữ lại, cậu đừng lo"

Tiêu Chiến lại như trút một hơi dài, hít vào đều là khí lạnh khiến lồng ngực châm chích đau. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói tiếp, mặc kệ người kia khuôn mặt trắng bệch hô hấp nặng nề.

"Giấy thỏa thuận sau khi kết hôn, từng điều rõ ràng rành mạch ngày đó đều do cậu tự viết xuống, tôi sẽ không nói nhiều, chưa đủ thời hạn quy định là tôi bội ước trước, tiền đền bù sẽ trả đủ"

"Đây là giấy chứng nhận kết hôn, bên cậu giữ một cái, hôn thư lúc trước cùng viết, cả hai tôi đều giữ"

Lúc trước Vương lão phu nhân muốn hai người cùng nắm tay nhau mãi đến bạc đầu nên trong ngày đăng ký kết hôn còn bắt cả hai tự viết tay thêm một cái hôn thư. Thiếp đỏ nền vàng, bút tích ngay ngắn trang nhã, nhưng mà lại không có tình ý đôi bên. Tiêu Chiến sau đó cũng vì sợ Vương Nhất Bác lại nổi giận xé bỏ liền mang về tự giữ gìn, mấy năm nay thỉnh thoảng lấy ra xem, lần nào cũng đau đớn đến nhòe cả mắt.

Có lẽ là nghe theo lời trưởng bối nên mới miễn cưỡng viết ra, cũng lười suy nghĩ, mượn luôn câu của Trương Ái Linh từng viết lên hôn thư:"Mong tháng năm tĩnh lặng, đời người bình an".

Tiêu Chiến từng nhìn dòng chữ khẳng khái dứt khoát kia mà bồi hồi rất lâu. Còn bây giờ, cẩn thận cất giữ như trân bảo hay là bị người xé mất cũng không còn quan trọng.

Tiêu Chiến thoát khỏi hồi ức, nhìn Vương Nhất Bác đã không còn đứng vững, hai mắt cậu cũng đầy mơ màng nhìn những tấm giấy đỏ rực đẹp mắt, không biết cậu có còn nhớ từng lời mình từng ghi trong hôn thư hay không? Tiêu Chiến lại mỉm cười, viền mắt ửng đỏ, dũng khí cũng đã gom đủ. Buông tay thôi.

"Còn đây là đơn ly hôn, tôi đã kí sẵn rồi, tài sản có lẽ không cần tranh cãi nhiều, tôi lúc nãy đều đã nói cho cậu nghe hết, phía người nhà cậu tôi cũng sẽ nói rõ, không để cậu ấm ức"

Giọng điệu chém đinh chặt sắt dứt khoát nói xong, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, kịch liệt lắc đầu, cậu muốn đi lại lần nữa ôm chầm anh, ngăn chặn anh nói tiếp, cậu sẽ xem như chưa nghe thấy gì, hai người vẫn là " chúng ta" như trước, chứ không phải tương lai sẽ thành người xa lạ, nhưng trời xanh trêu người, Tiêu Chiến tránh khỏi vòng tay của cậu, đẩy Vương Nhất Bác ra xa, hai mắt đầy kiên cường, quyết liệt tháo xuống vật trên tay.

"Cuối cùng, nhẫn kết hôn, trả lại cho cậu"

"Vương Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi"

Dứt câu, liền như có thiên lôi địa hỏa oanh tạc đánh xuống người Vương Nhất Bác, cậu câm lặng không nói nổi một lời, hai chân như bị đóng đinh ngay tại đó một bước cũng không nhấc lên nổi, suy sụp vịn vào thành ghế.

Tiêu Chiến không phản ứng, anh chỉ thở dài, phong hỏa bên ngoài dội ánh sáng qua cửa sổ khiến bóng anh nhoáng lên tường trắng rồi vội vàng biến mất.

Đứng quay lưng lại với mưa gió nhân gian, đối mặt với người thương trong lòng. Thì ra cũng không đau đớn lắm, nói xong, cảm giác đè nén hơn hai năm qua đều chấm dứt. Sẽ không khiến Nhất Bác lao đao khổ sở nữa, anh cũng thôi dằn vặt tội lỗi, thời gian qua xem như đã tận lực, không ai nợ ai, không còn liên quan gì nhau, Vương Nhất Bác sẽ là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng trở về là Tiêu Chiến, về sau nhắc đến, hai cái tên sẽ không còn đặt chung một chỗ nữa.

Vương Nhất Bác cuối cùng lấy lại thần trí, liên tục lắc đầu, giọng nói đã gần như run rẩy, nói một hơi cũng không còn rõ ràng.

"Không, anh...em, em sẽ không kí, chúng ta không ly hôn, chúng ta không ly hôn. Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác khổ sở ôm lấy anh, dù bị đối phương liên tục đấm vào ngực, bị móng tay cào vào lưng đau đớn cậu cũng không muốn buông anh ra, cậu không thể buông, cũng không buông được, anh đánh anh mắng cậu đều chịu hết, Vương Nhất Bác không thể mất Tiêu Chiến.

"Cậu mau buông tôi ra đi, đừng như thế nữa"

Tiêu Chiến vùng vẫy không nổi nữa, buông thỏng hai tay, sức lực đều dồn hết cho lúc nãy, bây giờ hai tay thoát lực buông thỏng, giọng nói chán chường yếu ớt.

Anh thật sự rất mệt rất mệt, từ trong ra ngoài, cơ thể hay tâm can cõi lòng đều triệt để kiệt quệ.

Đến khi bị hơi ấm kia bao vây anh cũng không chống cự, môi lưỡi quấn quýt đều mang theo đau đớn, chỉ có Vương Nhất Bác mong mỏi níu giữ thì có ích gì, hai người đi trong đêm tối, một người buông tay rời đi, người còn lại làm sao tìm kiếm.

Vương Nhất Bác kịch liệt hôn anh, hai tay run rẩy ôm lấy gáy đối phương, môi lưỡi vội vàng hấp tấp, nước mắt lại từng đợt rơi xuống.

Cậu nhận ra, giờ phút này không còn kịp nữa rồi, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Anh có thể tức giận cắn cậu đến miệng đầy máu, có thể điên cuồng tránh né đẩy cậu ra, nhưng đừng như bây giờ, một chút cũng không phản ứng, như cái xác không hồn để mặc cậu vây chặt trong lòng.

Vương Nhất Bác thống khổ buông anh ra, cậu gục mặt trên vai anh, hai vai cứ không ngừng run lên, từng tiếng nghẹn ngào cứ mắc ở cổ, Vương Nhất Bác biết mình hiện tại đã rất thảm hại rồi, cái gì cũng không còn, cái gì cũng không giữ được, càng cố sức giữ lấy chỉ càng thêm đổ nát.

Tro bụi len theo kẽ tay rơi xuống, tiếng thổn thức cuối cùng cũng thốt lên được.

Cậu ôm ghì lấy anh, liên tục lay cơ thể yếu gầy kia, càng lúc càng thảm thiết gào tên đối phương.

"Tiêu Chiến, mau hô hấp, anh mau thở đi, mau thở ra, đừng dọa em, em nghe anh, chúng ta ly hôn, chúng ta ly hôn, anh, Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn rồi, chúng ta ly hôn rồi"

Tiêu Chiến theo từng tiếng gọi của cậu cũng không phản ứng, anh mở mắt trừng trừng nhìn trời mưa ngoài cửa kính, hô hấp bị anh bóp chặt, đè nén trong lồng ngực, mặc kệ Vương Nhất Bác cứ gào lên liên tục, giữa đêm yên tĩnh tiếng nức nở nghe đến não lòng, cậu ôm anh trong tay lại không giữ được nữa.

Thành phố ngoài kia bị mưa lớn át hết âm thanh huyên náo ồn ào, nhưng mà mưa lớn thế nào cũng không đấu lại tâm can hiện tại.

Giày vò như thế đã đủ rồi, trả lại em của ngày trước, mưa tạnh mưa tan, nhiều năm trở lại, em vẫn là thiếu niên của ngày nào.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ