Chương 6

6.6K 381 123
                                    

Vương Nhất Bác đang ở công ty làm việc, thì nhận được cuộc gọi. Cậu tức tốc lái xe đến bệnh viện, không khó để tìm phòng bệnh theo chỉ dẫn của mẹ.

" Mẹ gọi con... ". Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, chưa kịp nhìn bệnh nhân là ai mà trong điện thoại giọng mẹ mình gấp gáp đến vậy, thì đã bị ông Vương tức xông tới nắm lấy cổ áo, tức giận vung cú đấm.

" Lão Vương, ông mau bình tĩnh, đừng đánh thằng bé ". Vương Nhất Bác lảo đảo lùi về sau, được bà Vương kéo lại, ôm trong lòng che chắn, Lâm Thường đau lòng nhìn cảnh hai cha con như thế này, lại xót con bị đánh, cật lực khuyên can chồng mình.

" Bà đừng chiều hư nó, nhà họ Vương này không dạy ra con cháu như nó, suốt ngày ăn chơi, bên ngoài có người khác cũng thôi đi, về nhà lại không biết xót thương Tiểu Chiến. Mày nhìn nó thành ra bộ dạng gì rồi "

Vương Nhất Sâm ngày thường luôn là một mặt lãnh đạm, tức giận cũng trở nên đáng sợ, nhưng cũng không đánh cậu tiếp, kéo vợ mình ra, lớn tiếng mắng, đứa con này, luôn làm ông đau đầu. Vương Nhất Bác quệt máu khỏi môi, nhìn lại giường bệnh, Tiêu Chiến trong bộ quần áo bệnh nhân quá cỡ, an tĩnh nằm đó, sắc mặt suy nhược, trên tay còn có loại dây nhợ, nối với các bình dung dịch treo trên giá kim loại.

" Đêm qua con ở đâu? Hôm nay mẹ và ba vốn dĩ định đến thăm hai đứa, cửa lại không đóng, Tiểu Chiến lại nằm gục dưới chân cầu thang, ba mẹ đỡ nó dậy, lúc đó mẹ cực kỳ sợ hãi, cơ thể nó lạnh ngắt, miệng lại đầy máu, mẹ, mẹ còn sợ, sợ nó bỏ lại con "

Lâm Thường không kìm được mà bật khóc, Vương Nhất Sâm vỗ vỗ lưng bà, hừ lạnh: " Chuyện này tôi vẫn chưa nói với ông bà của cậu biết, cậu liệu đó mà sửa chữa lỗi lầm, khi nào cậu mang được một Tiêu Chiến khỏe mạnh trở lại, lúc đó hãy về nhà, còn không, nhà này không có đứa con như cậu"

Ông dứt khoát nói xong liền bỏ đi, Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn anh không nói tiếng nào, bà Vương vuốt má cậu, nghẹn ngào: " Đau không con? Ba con chỉ là nhất thời nổi nóng, đừng giận ông ấy. Chuyện này thật ra là con sai rồi, bác sĩ nói Tiểu Chiến bị kích động nên thành thế này, cộng với cơ thể trong thời gian dài chịu nhiều mệt mỏi, dễ đổ bệnh. Dù con có yêu nó hay không, nhưng tình nghĩa hai năm qua, con cũng nên thương nó một chút, Tiểu Vương à... "

" Mẹ về với ba đi, con hiểu rồi, chuyện ở đây con sẽ giải quyết. Đừng để ông bà biết, bọn họ sẽ đau lòng" . Vương Nhất Bác chặn lời bà định nói tiếp, lắc lắc đầu bảo không đau, bà mới thở dài, ngoáy lại nhìn Tiêu Chiến rồi mới rời đi.

Vương Nhất Bác tiến lại gần giường, kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh an tĩnh ngủ say, chỉ là cánh môi lại trắng bệch thiếu huyết sắc, khóe miệng vẫn còn vết thương tối hôm qua nhưng đã được bôi thuốc kĩ càng.

Lần đầu tiên đánh anh, bên gò má ấy vẫn còn sưng đỏ, Vương Nhất Bác vuốt mặt, tự trách mình là đồ tồi.

Hai năm qua dù không liên lạc với Rose nữa, nhưng cậu vẫn cho người điều tra tin tức về cô, hôm qua nhận được tin cô ấy sắp kết hôn, liền phát điên, cuối cùng người chịu trận lại là anh.

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ