Buổi sáng trời se se lạnh, cành cây có đôi chim sẻ nhỏ thường ngày đến rộn ràng ríu rít, hôm nay không hiểu tại sao lại trơ trọi đến lạ. Trong vườn cây xanh tươi tốt dần héo úa, sâu trong cốt tủy giống như đã mục ruỗng từ lâu, dáng vẻ bên ngoài chỉ là gắng gượng giữ lấy đôi nét diễm lệ còn sót lại.
Giọt nước từ cơn mưa đêm qua còn rải đầy trên chiếc lá sẫm xanh trông ảm đạm mà long lanh biết mấy. Làn gió mang theo khí trời lạnh buốt, thổi cho những hòn nước như ngọc kia chạm vào nhau, hòa làm một, nặng nề trôi đi, rơi xuống thảm cỏ xanh rì tươi tốt.
Người trong nhà đã dậy từ lâu, chân trần bước đến bên cửa sổ sát đất, đứng đó chưa bao lâu lại lặng lẽ rời đi.
Vương Nhất Bác nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, hai bọng mắt xanh đen cho thấy đã lâu chưa có giấc ngủ tử tế. Đêm qua ba giờ sáng mới trở về nhà, toàn thân chật vật bị nước lạnh làm cho run lẩy bẩy, Vương Nhất Bác nửa mê nửa tỉnh ngã xuống huyền quan, loay hoay thật lâu vẫn không tháo được đôi giày ướt sũng nước, trước mắt mơ màng viễn cảnh của ngày nào, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng xấu xa của chính mình.
Vương Nhất Bác không bật đèn, tự mò đường về phòng.
Đã hơn hai tuần rồi...vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin nào của người kia, điều đó làm cho tâm trí Vương Nhất Bác rối loạn không thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng Vương Nhất Bác lại không dám đụng đến rượu, Tiêu Chiến lúc trước không thích cậu một thân nồng nặc mùi rượu trở về, cũng vì thứ độc hại đó, làm cho hai người xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
Hơi nước nóng bốc lên làm cửa kính mờ căm, cảm giác như đang đi trong sương mù, nước tuôn xối xả, từng đợt từng đợt xối lên da thịt.
Vương Nhất Bác hé mắt, mi dài bị nước lăng đến trĩu nặng, trong tầm nhìn cay xè mà mờ mịt đó, bỗng dưng như nghe thấy giọng nói thân quen của đối phương.
"Nhất Bác, sau này đừng gội đầu vào sáng sớm nữa...
...Cũng đừng gội vào buổi tối, gội xong nhớ lau cho khô tóc, tốt nhất cũng đừng tắm quá khuya, không tốt cho phổi, cũng sẽ bị cảm, nếu trời lạnh thì phải nhớ tắm nước ấm..."
Cánh môi nhạt màu cong cong mỉm cười, Vương Nhất Bác không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt với kí ức này, lòng dạ rối ren, nước chạm vào thân lại đau như dao cắt.
Cái gì cũng nhớ rõ, nhưng cái gì cũng ngu xuẩn mà lỡ làng hết rồi.
Vương Nhất Bác tự sấy tóc, đến khi cả người sạch sẽ khô ráo mới đặt lưng xuống giường, e dè thận trọng ôm lấy chiếc gối của anh.
Buổi sáng người trong nhà lại gọi đến, Vương Nhất Bác mỗi lần về nơi này đều thấy không thoải mái. Bữa sáng trôi qua vô cùng nặng nề, cơm canh thật khiến người ta nuốt không trôi.Ăn xong Vương Nhất Sâm đã vội vã ra ngoài, Vương Nhất Bác hướng theo ánh mắt Lâm Thường nhìn theo gót chân vội vã của người đàn ông kia, rồi quay lại lặng lẽ quan sát đôi mắt buồn bã của bà.
Mấy năm nay hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Vương Nhất Bác dù không ở nhà nhưng cũng hiểu rõ được phần nào. Ánh mắt của Vương Nhất Sâm nhìn Lâm Thường chỉ còn lại sự lạnh lùng, Vương Nhất Bác tự biết mọi chuyện đến nước này đều do mình, hai người họ nhiều năm ân ái, lại vì chuyện của đứa nghịch tử như cậu mà tình cảm trở nên lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta
Ficción GeneralThể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, lãng tử quay đầu, ngược ngược ngược, niên hạ. Văn Án: " Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn. Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa...