Chương 3

5.6K 386 53
                                    

May mắn thay, sáng hôm sau Tiêu Chiến hạ sốt, cũng không mê man nữa, chỉ là uể oải nằm trên giường, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, Vương Nhất Bác đi vào nhìn thấy, tưởng anh phát ngốc rồi, thử sờ chán, không còn nóng như hôm qua. Tiêu Chiến bị hành động này làm mở to mắt, môi hé ra định nói gì đó, lại vì cổ họng đau rát mà im bặt. Vương Nhất Bác thấy anh còn phản ứng, chưa phát sốt đến ngơ người, cho anh uống nước xong mới loay hoay dọn mấy thứ lặt vặt bày bừa khắp phòng hôm qua.

Tiêu Chiến không dời mắt khỏi cậu, Nhất Bác đi đến đâu anh cũng nhìn tới đó, cả người lại cuộn trong chăn, hôm qua thấy rất nóng, mới sáng đã thấy lạnh rồi.

" Ăn đi, đừng nhìn nữa "

Hôm nay cậu ấy thật dịu dàng.

Anh thấy vậy, ăn cháo loãng nhạt nhẽo cũng có cảm giác ngon miệng.

" Hôm qua ở nhà có gọi đến, họ rất lo lắng cho anh "

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, anh im lặng một lúc mới rụt rè hỏi lại: " Ba tôi có gọi đến không? "

" Không có "

Cậu trả lời ngay, vì quả thật hôm qua sau khi bà Vương gọi đến, ở nhà cũng có người gọi sang hỏi thăm, chỉ là không có người nhà của anh. Chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng tin tức linh động như thế, nhà họ Tiêu nhất định biết rõ.

" Ừm "

Không quá ngạc nhiên, chỉ là anh tham lam quá rồi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh hình như buồn, mắt cụp xuống, cứ liên tục khuấy cháo. Tối hôm qua trong mơ anh cứ lấp bấp gọi mẹ, cậu chưa từng gặp mẹ anh, vì bà ấy mất khi Tiêu Chiến bảy tuổi, Tiêu phu nhân hiện tại là vợ sau của ba anh, ông ấy cưới bà ta sau một năm vợ cũ mất.

Cậu biết rõ mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và người phụ nữ kia không hòa hảo cho lắm, thấy mấy lần hai người đối mặt, tay anh liền không kiềm được mà run rẩy. Vương Nhất Bác không biết được tuổi thơ chung sống với mẹ kế của anh tàn khốc như thế nào, vì cậu không hiểu cũng không muốn tìm hiểu, cảm xúc của anh là thứ luôn nằm ngoài cuộc sống của cậu.

Thấy anh khỏe rồi, cậu cũng không ở lại nữa, ra ngoài cả ngày. Tiêu Chiến thấy nằm nhiều cũng mệt, một mình đi dạo. Đi qua vài cửa hàng bán quần áo, cũng rãnh rỗi bước vào xem thử. Lúc đi ra cũng không có mua gì cho mình mà xuất thần nhìn hộp nhỏ trong tay, ban nãy thấy chiếc cài áo này rất hợp với cậu, không biết nghĩ gì lại mua nó, cũng không biết làm sao để đưa cho cậu.

Đêm đó Tiêu Chiến vừa đi tắm xong, quần áo sợ không đủ thay, ngủ một mình nên cũng tự nhiên khoác áo choàng tắm đi ra, vừa hát lẩm bẩm trong miệng, vừa dùng khăn lau lau tóc.

Tiếng đóng cửa làm anh giật mình xoay lại, Vương Nhất Bác đứng đó, tay còn cầm tay nắm cửa xoay người nhìn về hướng này.

Anh căm lặng dừng luôn động tác lau tóc, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta lạnh sóng lưng, Tiêu Chiến thấy rõ gân trên trán cậu giật giật, anh không nói một lời, như được lập trình sẵn, máy móc bước vào phòng tắm, do hoảng hốt mà không kiềm chế được lực tay, cửa bị anh đóng sầm lại. Vương Nhất Bác bị tiếng đóng cửa chấn tỉnh, không biết tại sao hầu kết lại chuyển động.

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ