Chương 4

5.4K 343 52
                                    

Được chấp thuận, cả ngày anh phải đi qua đi lại giữa hai phòng để vận chuyển đồ đạc. Lần đầu tiên bước vào phòng Vương Nhất Bác, tim đập hơi nhanh một chút, cả căn phòng tràn ngập mùi hương của cậu, rất nam tính, rất dụ người.

Vương Nhất Bác là người không thích cầu kỳ, phòng ngủ bày trí đơn giản không khác phòng anh là mấy. Tiêu Chiến không dám tự tiện động vào đồ của cậu, nhưng mà hiện tại là bất đắc dĩ. Dọn hết vật dụng qua chỗ cậu xong, còn phải trở về sắp xếp phòng mình thành phòng dành cho khách.

Hôm nay Vương Nhất Bác về rất sớm, bốn giờ chiều đã có mặt ở nhà, có vẻ công việc hôm nay rất thuận lợi, sắc mặt hòa hoãn không cau mày cáu kỉnh với anh như mọi khi.

Tiêu Chiến đang ngồi đan len ở mé hiên, thấy cậu về chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi thôi. Vương Nhất Bác thay xong quần áo ở nhà, mới đi xuống, ngồi ở phòng khách nói vọng ra.

" Mẹ của anh bao giờ đến? "

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, rõ ràng cậu đã biết sự tình bên trong, vậy mà vẫn gọi: " Mẹ của anh "

" Ngày mai, phiền cậu về sớm một chút, bà ấy cần cậu chứ không phải tôi "

" Người nhà anh thật phiền phức "

" Ừ tôi cũng phiền "

Vương Nhất Bác không nói nữa, tập trung xem ti vi. Tiêu Chiến đang cẩn thận đan len, vài đường nữa là xong rồi, không ngờ lại làm bẩn nó. Cậu đang ngồi ở ghế, có hơi chán, lại thấy anh đang ngồi ngoài hiên bất chợt đứng dậy, chạy vội vào nhà, Vương Nhất Bác thấy anh dùng tay bụm mặt, khó hiểu nhưng cũng không hỏi, chỉ là lúc đảo mắt xuống sàn, thấy chỗ anh từng chạy qua, có máu.

" Làm sao vậy? "

Anh rửa mặt xong, đang dùng khăn giấy nhét vào mũi thì cậu tiến vào, Tiêu Chiến cố gắng dùng vẻ thản nhiên nhất để trả lời.

" Chảy máu cam "

" Anh đúng là con ma bệnh. Nhớ lau sạch sàn nhà "

Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài, hai tay anh siết chặt bồn nước, cúi đầu, đúng vậy, anh đúng là bệnh tật quấn thân, phế vật trong mắt mọi người.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến trải nệm xuống sàn chuẩn bị nằm xuống, Vương Nhất Bác đi tắm ra nhìn thấy, mở miệng nói: " Gì vậy? Quyết định ngủ dưới sàn? Không sợ bà ta biết à? "

" Phòng của cậu bà ấy dám vào? "

" Lên giường nằm đi, trời lạnh như vậy, anh có mệnh hệ gì, người nghe ông nội mắng cũng là tôi "

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, chắc là vào thư phòng làm việc, Tiêu Chiến ở trong phòng cậu thấy có hơi nghẹt thở, nghĩ đến chiếc giường kia đã hứng trải bao nhiêu đêm vui vẻ của cậu cùng nhiều cô gái khác, anh có hơi sợ, không muốn đặt lưng lên đó, nằm vào chỗ bọn họ từng nằm.

Nhìn đồng hồ, thấy cũng đã khuya rồi, ngày mai cậu cũng không đến công ty, đặc biệt sắp xếp công việc để ở nhà một ngày. Vương Nhất Bác tắt máy tính, trở về phòng.

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ