Căn phòng xa lạ, nhưng mùi hương có chút quen thuộc.
Tiêu Chiến lo lắng ngồi dậy, trùng hợp lúc đó Tiêu Thành mang nước đi vào.
"Tỉnh rồi?"
"Ừm"
"Tôi nghe chuyện của cô gái kia rồi, bọn họ mắng cậu?". Tiêu Thành thay khăn, vắt sạch nước, muốn đắp lên giúp Tiêu Chiến, lại không biết có được không, có chút chần chừ, Tiêu Chiến không nói gì, nhận khăn lạnh áp lên trán mới tìm được chút thoải mái.
"Cũng không phải sự thật". Tiêu Chiến biết bản thân ở chỗ an toàn, liền an tâm nằm trở lại.
Tiêu Thành hiểu rõ Tiêu Chiến không bao giờ tùy tiện, có vẻ hiện tại rất mệt, nằm rồi lại lim dim muốn ngủ tiếp.
Trong bụng đầy lửa giận lại không trút ra được, người lại ngủ mất, nhiều điều muốn hỏi đành giữ lại trong lòng.
Mưa vẫn chưa dừng, không khí có chút lạnh, thắp một ngọn nến nhỏ để an thần. Tiêu Thành nhìn khuôn mặt có chút thiếu sức sống kia, vết thương cũ liền âm ỉ đau. Bọn họ có vẻ ngoài vài phần tương đồng, là anh em, nên cuộc sống về sau nhất định nương tựa lẫn nhau.
Vương Nhất Bác căng thẳng nhấn chuông, cửa vừa mở, bất ngờ nhận ngay một cú đấm vào mặt khiến thân người loạng choạng lùi về sau, người kia liền hung hăng nắm cổ áo cậu, lăm lăm muốn tung thêm một đòn nữa. Vô duyên vô cớ bị đánh, Vương Nhất Bác tức giận nhìn Tiêu Thành nhưng không đánh lại.
"Sao không đánh trả?"
"Cậu muốn nói là vì Tiêu Chiến?"
"Đồ cặn bã"
Tiêu Thành tức giận quát lên, cuối cùng vẫn là hạ nắm đấm kia xuống.
"Anh..."
Hai người còn đang giằng co, sắc mặt cực kém, không khí giương cung bạt kiếm liền bị một tiếng gọi đánh tan.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa phòng đi ra liền thu lại mười phần lửa giận, Tiêu Thành đang nổi cơn thịnh nộ cũng dừng lại, buông cổ áo Vương Nhất Bác ra:"Cậu ra đây làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn khóe môi đang rỉ máu của Vương Nhất Bác, rồi lại mỉm cười nhìn Tiêu Thành, nhưng anh cũng không biết nụ cười lúc đó của mình gượng gạo đến thế nào.
"Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn làm sao lại nổi giận nữa rồi"
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt anh xanh xao, dáng vẻ khác hoàn toàn với chàng trai cậu nhìn thấy lúc sáng, người đó mỉm cười liền lấp lánh dương quang, còn người cậu thấy hiện giờ, trong mắt một màu xám tro, tịch mịch tối tăm.
Cậu bị bỏ rơi ở phòng khách, Tiêu Chiến đỡ tay Tiêu Thành vào phòng, dịu dàng nói vài câu vuốt đuôi mèo, Vương Nhất Bác bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia liếc một cái cũng không quan tâm, lo lắng nhìn theo bóng lưng của anh, miệng cứ mấp máy một lúc, lại không có can đảm.
Đến khi hai người đã yên tĩnh ngồi trong xe trở về nhà, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng.
Tiêu Chiến giữ im lặng, sự im lặng này còn hơn khổ hình đối với Vương Nhất Bác.
Buổi tối hai người nằm quay lưng vào nhau, Tiêu Chiến nhìn hạt mưa mang theo màu sắc vàng nhạt của đèn đường táp lên cửa kính, nhìn chăm chú đến nổi quên mất hô hấp.
Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng mưa ngoài trời.
Anh phát hiện mình đang khóc, nước mắt chậm rãi trườn qua sống mũi, yên yên ổn ổn rơi xuống gối mềm.
Ướt một mảng.
Mưa bên ngoài sao lại làm ướt gối bên đầu...
"Không phải nói hôm khác cùng đi sao?"
Trong đêm tối, cuối cùng cũng vang lên tiếng nói trầm thấp anh thích nghe nhất.
"Sao lại ở chỗ Tiêu Thành?"
"Còn chuyện ở Sở cảnh sát, anh xảy ra chuyện gì à?"
Tốc độ nói chuyện càng lúc càng gấp, âm cuối lại cực kì kìm nén.
Tất cả đáp án lại hóa thành tiếng thở dài. Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng bất an, bị bệnh tật quấy rầy, thần trí bị cắn phá đến điên, đối diện với những câu hỏi này anh liền thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực tắt nghẽn không thở nổi.
Anh sắp phát điên rồi. Hôm nay, anh, anh còn không nhớ nổi đường về nhà nữa.....
"Cậu có thấy mình giống như những người cảnh sát kia khi thẩm vấn tôi ở bệnh viện không?". Tiêu Chiến cứ tưởng chất giọng của mình đã khàn mất, không ngờ cũng rất dễ nghe, nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng trước mắt lại nhòe đi.
Vương Nhất Bác giữ vai Tiêu Chiến lật người lại, trong đêm tối, lại cứng đầu muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
Cũng do quá tối, không nhìn ra chân mày anh chau lại, đau đớn ở bả vai cũng chỉ khiến biểu cảm thay đổi, nhưng đau đớn ở trong lòng, lại hủy hoại tình cảm.
Có lẽ không tra ra được điều gì cậu muốn thấy, bả vai liền được buông lỏng, Tiêu Chiến thấy cậu rời giường, tiếng cửa thô lỗ đóng lại, sau đó liền có âm thanh đồ vật bị ném xuống sàn.
Có tiếng quát lên đầy giận dữ vọng đến từ bên ngoài.
Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại phát điên như thế, hai người cứ hết mâu thuẫn lại mâu thuẫn, cuối cùng cũng không biết đối phương là đang tức giận vì mình hay ai khác.
Đêm nay khó ngủ, Tiêu Chiến ngồi dậy uống thuốc, nhìn điện thoại đã là mười hai giờ khuya.
Đôi mắt chưa kịp khô, liền bị ánh sáng chói lòa của điện thoại chiếu đến, nhức nhói.
Lúc trưa không mang theo điện thoại, sạc pin mấy tiếng liền, bây giờ mở lên liền thấy một loạt dãy số lạ gọi đến.
Rất nhiều, thời gian đều liên tiếp nhau.
Có thể thấy sự gấp gáp dồn dập trong đó.
Còn có rất nhiều tin nhắn, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế, khung tin nhắn lúc nào cũng lạnh ngắt, nhật ký cuộc gọi xưa nay đều thưa thớt vắng lặng.
Không biết nên vui hay buồn, cứ nghĩ là tin nhắn rác, không ngờ tất cả đều là mắng chửi.
"Tiện nhân không biết xấu hổ"
"Kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác"
"Người dùng tiền dùng thế bức ép kẻ khác đều là rác rưởi"
Tiêu Chiến một loạt đọc hết những tin nhắn kia, đều là lăng mạ chà đạp, lời lẽ cay độc khó nghe, chỉ là tin nhắn, không phải lời nói trực tiếp, nhưng lại đánh mạnh vào lòng anh.
Toàn thân chuyển lạnh, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, ngón tay run rẩy không giữ nổi điện thoại, đến khi nó rơi xuống giường, màn hình vẫn còn sáng, là bài báo gây náo động hôm nay.
Bọn họ nói anh hơn hai năm trước dùng quyền dùng thế chèn ép sự nghiệp của Rose, bắt cô ấy chia tay Vương Nhất Bác, còn đưa ra bằng chứng anh thuê người gây rối Rose, đập nhà phá xe cô ấy, còn rất nhiều chuyện ác độc khác.
Không gì không dám làm. Chỉ vì muốn giành lấy Vương Nhất Bác.
Một đêm đó, anh thức trắng đọc hết tất cả bài viết liên quan, tất cả những lời mắng chửi cười nhạo.
"Sao kẻ xấu xa đó không chết theo người nhà cho xong, lấy được loại rắn độc như thế đúng là xui xẻo tám kiếp"
Đều kêu anh chết đi.
Tiêu Chiến nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Tiêu Thành.
Chần chừ thật lâu, cảm giác như người ở đầu dây bên kia có chút thiếu kiên nhẫn, Tiêu Chiến mới run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi, cố gắng dùng giọng điệu hết sức bình thản lên tiếng.
"Alo"
"Vẫn chưa ngủ?"
Tiêu Thành uyển chuyển dò hòi, muốn tìm điểm kì lạ của anh, Tiêu Chiến không biết nên khóc hay cười nữa đây.
"Chuẩn bị"
Có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến đến đây liền không gượng được nữa, gục mặt xuống đầu gối, hai vai run run phát ra tiếng nghẹn ngào.
"Vậy cậu ngủ đi"
Đến đây liền không có tiếng trả lời anh ta nữa.
Tiêu Chiến nhìn ra cửa, anh không biết Vương Nhất Bác có tin những gì trên báo nói hay không, nhưng vừa nãy thái độ tức giận ấy...anh cũng không biết nữa.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ chọn tin tưởng anh.
Chân trời sáng dần, ngày mới đến, mặt trời lại lên, Tiêu Chiến nằm co người trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy.
Nhạc chuông khiến người ta ám ảnh.
Hơn năm giờ sáng, Tiêu Chiến chợp mắt được một lúc, đến khi vầng dương bên ngoài áp má lên cửa kính rọi vào phòng, chiếu lên giường lớn, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như bị phơi bày ra ánh sáng, không gì che dấu, hoàn toàn trơ trọi.
Giật mình tỉnh lại, chỉ mới sáu giờ.
Anh nghe tiếng mở cửa liền giật mình hoảng sợ, cổ có hơi rụt lại, cũng muốn che hết mắt mũi tay miệng lại, muốn tách biệt khỏi không gian này.
"Anh..."
Lại là tiếng gọi dịu dàng này, hiện tại lại bị mảnh vỡ dưới sàn ngăn cách.
Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay nắm cửa, bị dáng vẻ tịch mịch u ám của đối phương bức ép đến không nói nổi một lời.
Cả đêm cậu đi dọn dẹp mớ hỗn độn kia, còn tưởng Tiêu Chiến vì thấy những lời nói đó mà bị đả kích mới đi lang thang như thế.
Vương Nhất Bác lúc nhìn khóe mắt đầy u lệ của anh đêm qua liền giận điên lên, nhất định muốn bọn họ trả giá.
Cậu còn nghĩ là do đoàn đội của Thanh An nhúng tay, nhưng hôm qua cũng đã hỏi đến rồi, cô ấy hoàn toàn không biết gì.
Vương Nhất Bác dọn xong đóng mảnh vỡ, nhìn ngón tay mình bỗng dưng nghĩ tới một số chuyện, xấu hổ cùng cực.
Tiêu Chiến trốn tránh không muốn nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, liên tục đẩy bàn tay của cậu ra khỏi người mình.
"Cậu ra ngoài đi"
Vương Nhất Bác bất ngờ, Tiêu Chiến trước giờ ngoài dịu dàng thì chỉ có dịu dàng, sự lãnh đạm này, giống như nước lạnh tích tụ thành băng nhọn, âm ỉ đâm vào trong tim, lạnh buốt đau đớn.
Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi một mình trong phòng. Không còn cuộc gọi gây rối, không có tin nhắn mắng chửi, trên mạng sóng yên biển lặng giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, mọi người từng chữ từng lời đều khắc sâu trong tim, từng giọt máu rỉ ra, nhuộm đỏ cõi lòng tăm tối.
Vương Nhất Bác trăm lo nghìn lo, cũng không ngờ Hứa Thanh An đến tìm anh.
Vài ngày sau chuyện kia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giữ khoảng cách, mỗi buổi tối đều là cậu buồn bã ở lại thư phòng, hai người vẫn giữ không khí không mặn không nhạt, cậu có đón Ưu Ưu đến vài lần, Tiêu Chiến vẫn yêu thương nó như cũ, nhưng khoảng cách của hai người vẫn cứ như thế.
Bầu trời vẫn trong xanh như mọi khi, nhưng lại không tìm được ngọn gió của mùa hè năm ấy.
Buổi sáng Vương Nhất Bác thấy anh ra ngoài, muốn ngỏ ý chở anh nhưng bị từ chối, hỏi anh đi đâu lại không nhận được tiếng trả lời. Cậu nhận ra, dáng đi của anh có chút kỳ lạ, giống như chân phải có chút không khỏe, sức lực đều dồn về chân còn lại.
Tiêu Chiến cảm thấy sức khỏe mình càng ngày càng tệ hại, đã gần đến ngày phẫu thuật, nhưng giữa anh và cậu không có gì để nói, cũng không muốn nói. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không bao giờ là của anh.
Mắt có chút không tốt, cảnh vật lúc tỏ lúc mờ, lúc sáng Ưu Ưu bỗng dưng dậy sớm làm nũng níu lấy chân anh, anh muốn xoa đầu nó một cái nhưng lại chạm hụt mất. Giống như thời gian trước, thỉnh thoảng hai mắt lại tối đen, nhưng lúc đó anh không sợ, vì thế giới vẫn còn ánh sáng, bây giờ thì không còn nữa.
Địa điểm Hứa Thanh An hẹn anh đến là một quán cà phê nhỏ, tĩnh lặng ít người, hình như đã đến đây một lần, là Vương Nhất Bác dẫn anh đến, cậu nói hay cùng cô ấy đến đây.
Chuyện gì cũng lờ mờ quên sạch, nhưng ký ức liên quan đến Nhất Bác lại nhớ sạch không sót điều gì.
Ngu ngốc.
Bên ngoài hạt mưa lất phất bay, gió thổi lớn dần, lá cây qua cửa kính nơi anh ngồi, Tiêu Chiến thấy nó giống như lưu luyến điều gì đó mà bám vào cửa, áp khuôn mặt xám nâu của nó vào kính, giống như tò mò cảnh vật bên trong.
Nhưng nó vĩnh viễn cũng không bước vào được căn phòng nhỏ ấm áp này, kết quả lại bị gió lớn thổi đi. Đến một nơi nó không thể biết được.
Lâu rồi không gặp, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, vẻ đẹp tự tin cuốn hút, khí chất tao nhã thanh lịch, Tiêu Chiến có chút cảm thán, có lẽ năm tháng đã bỏ quên cô gái này.
Hai người ngồi đối diện nhau, giống như đã thỏa hiệp từ trước, không một ai lên tiếng.
Đến khi tách cà phê trên bàn nguội lạnh, khói cũng ngừng bay, phục vụ bước đến hỏi anh có muốn dùng chút đồ ngọt hay không.
Tiêu Chiến thấy môi khô lưỡi đắng, cũng không có tâm trạng thưởng thức cà phê, đắn đo một lúc liền gọi một phần bánh mì nhỏ, sau đó lại nhìn cô gái đối diện.
Hứa Thanh An cũng chọn một phần bánh ngọt, đôi mắt trong như ngọc nhìn phục vụ, khiến người kia có chút thất thần.
Có vẻ Rose không có ý che giấu thân phận.
"Nơi đây vẫn không có gì thay đổi"
Thật lâu sau, Hứa Thanh An cất tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này.
Nụ cười nhàn nhạt tự giễu, như một đóa hoa trắng tinh khiết, không chút bụi bẩn.
Hôm nay cô ấy ăn vận đơn giản, bên ngoài khoác áo lông vũ màu trắng càng làm nổi bật vóc dáng gầy gò bên trong. Sắc mặt có chút không tốt lắm, nhưng trong đôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng.
Anh không trả lời, hạ mắt nhìn xuống bánh mì nhỏ vẫn chưa ăn hết, không biết tại sao, dù người trước mắt vẫn giữ thái độ hoà nhã như thế, nhưng anh tuyệt nhiên không muốn đáp lời, cũng lười trò chuyện.
"Nhưng người đến đây đều đã thay đổi rồi"
Buông ra một lời ẩn ý như vậy, ánh mắt Hứa Thanh An dời từ khung cảnh bên ngoài về phía anh, môi lại lớt phớt nụ cười.
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn kiệm lời như trước"
"Nhưng tôi nhìn ra, anh cũng đã thay đổi rồi"
Lời vừa dứt, cứ tưởng lại tiếp tục chìm vào im lặng thì anh liền nở nụ cười mang theo hàm ý, Hứa Thanh An thấy rèm mi kia hơi rũ xuống, thấp thoáng ý tự giễu.
"Chỉ có người đã sớm thay đổi nên nhìn điều gì cũng thấy khác khi xưa"
Tiêu Chiến nhận ra nữ sinh thanh thuần năm nào đã bị cô gái trước mặt đẩy lùi về quá khứ, không xuất hiện nữa.
Hứa Thanh An của ngày trước không biết vòng vo, ưa thích náo nhiệt, khi cười đến mắt cũng tràn ngập hân hoan.
Là ánh mặt trời nhỏ bé của thiếu niên Vương Nhất Bác.
Còn người của hiện tại, bị thời cuộc bào mòn hết góc cạnh sắc bén, trả về một thành phẩm được đúc theo khuôn khổ, nụ cười đều mang theo thâm trường ý vị, lại có một chút lòng dạ khó lường.
Tiêu Chiến biết bản thân không có tư cách nhìn nhận một người khác như thế, nên mới nở nụ cười tự giễu đầy chua xót.
Hứa Thanh An gượng gạo cười một tiếng, nói:"Có chút buồn cười, nhưng Nhất Bác cũng từng nói với tôi như vậy"
Một lời nói ra, mang theo rất nhiều thông tin.
Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên đầu gối, dáng vẻ vẫn ung dung, là phong thái trước nay Hứa Thanh An chướng mắt nhất.
Anh ta trời sinh đã là thiếu gia danh môn, có gia tộc lớn mạnh hậu thuẫn, xuất thân dòng chính, danh chính ngôn thuận ghi tên trong gia phả. Trên người lúc nào cũng tỏa ra hơi thở ương ngạnh đầy kiêu hãnh, ngẩng mặt là vùng trời trong xanh, cúi mắt là tiền đồ vô lượng.
Hào quang vạn trượng.
Oanh oanh liệt liệt bước chân vào Vương gia không lấy một lời đàm tiếu.
Còn năm đó, cô có gì?
Là con ngoài giá thú, từ nhỏ đến lớn hứng chịu bao lời thóa mạ, chẳng khác nào mèo hoang nheo nhóc ngoài hẻm nhỏ, bẩn thỉu xấu xí, bị người người cười nhạo xa lánh.
Chạy cả đời cũng không thoát được cái danh nghiệt chủng.
Dù cố gắng bao nhiêu, cũng không phủi sạch được bụi bẩn trên người, đến khi tưởng chừng chạm được ánh mặt trời kia, liền bị người ta tàn nhẫn đạp ngã.
Năm đó lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, thấy người đây điềm đạm nho nhã, dù ít cười ít nói, nhưng khi đứng chung một chỗ với Vương Nhất Bác, trong lòng cô liền sinh ra loại cảm giác chán ghét khinh bỉ bản thân.
Tiêu Chiến biết rõ Hứa Thanh An vẫn còn tình cảm năm xưa với Vương Nhất Bác. Nếu không đã không gọi tên cậu một cách thân mật ngay trước mặt anh, còn ngầm thể hiện, sau khi về nước, hai người đã gặp nhau rồi, còn rất thường xuyên.
"Dạo này Vương tiên sinh có gây bất lợi với cô, có lẽ ông ấy vì không muốn tôi mất mặt, cũng không muốn Vương Nhất Bác bị kẻ khác bàn tán sau lưng, khiến cô thiệt thòi rồi"
Vẻ mặt của Hứa Thanh An liền có chút thiếu tự nhiên, tận sâu trong lòng như có ai đó mạnh mẽ vung tay đánh một cái rất đau.
Người có thể lên tiếng vì Vương gia, có thể thay mặt Vương Nhất Bác nói chuyện chỉ có thể là anh, không phải cô, Hứa Thanh An.
"Không sao, những chuyện đó ai làm nghệ sĩ mà không gặp phải, cũng may Nhất Bác đều giúp tôi xử lý ổn thõa, còn tinh tế bầu bạn với tôi, nếu không, tôi cũng không biết mình có thể vượt qua giai đoạn đó hay không"
Cử chỉ rất nhã nhặn, giọng nói trong trẻo, lại có chút bi thương châm biếm mình.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên dáng vẻ hòa nhã từ đầu đến giờ bỗng chốc sa sầm, anh hơi đứng dậy nhoài người về phía trước, động tác mau lẹ dứt khoát.
"Mạo phạm rồi"
Hứa Thanh An chưa hiểu chuyện gì liền thấy bên má chợt lạnh, bút máy cài trong túi áo như một vật trang sức sang trọng đã bị đối phương lấy mất, không biết vô tình hay hữu ý còn chạm nhẹ vào mặt cô.
Không dùng lực, chỉ như lông vũ quét lên da thịt, nhưng Hứa Thanh An lại cảm giác trên mặt bị anh ta hung hăng giáng một bạt tai.
Nhìn bút máy được thả vào cốc nước lọc, Hứa Thanh An không giấu được căm tức trong đáy mắt.
"Tôi mong chúng ta có thể trò chuyện riêng tư một chút"
Tiêu Chiến không biết nụ cười trên môi mình đáng ghét đến thế nào, chỉ là học theo cô gái trước mặt mà thôi.
Không biết Hứa Thanh An có mục đích gì, nhưng vấn đề liên quan đến Vương Nhất Bác, đặc biệt lại là chuyện tình cảm riêng tư thế này, anh không cho phép cô ta đem ra ngoài, để người người bàn tán.
Vương Nhất Bác nhiều năm nay nỗ lực để chứng minh bản thân trong mắt Vương Nhất Sâm và ông nội như thế nào anh đều biết rõ. Những buổi tối trở về toàn thân phong trần, lại gấp gáp ăn cơm một cách tùy tiện sau đó lại tiếp tục xử lý công việc chồng chất.
Tiêu Chiến không nỡ lòng nào nhìn một Vương Nhất Bác sụp đổ lần nữa.
"Nếu anh đã biết rõ ý định của tôi, tôi cũng không giả vờ nữa"
Hứa Thanh An cởi bỏ áo lông vũ ra, dù sao cũng không cần che chắn cây bút máy kia nữa. Tiêu Chiến phán đoán một chút, nếu cô gái này năm xưa vẫn tiếp tục hoạt động trong nước, biết đâu đã sớm nổi tiếng với diễn xuất đầy thực lực của bản thân rồi.
"Đứa bé anh nuôi hộ người ta ở nhà vẫn khỏe mạnh chứ?". Hứa Thanh An đẩy tập hồ sơ về phía anh, miệng giấy niêm phong kỹ càng, là chuẩn bị cho anh xem. Tiêu Chiến nâng mắt nhìn khuôn mặt đắc ý vạn phần kia, cực kì cảnh giác.
"Cô cho tôi xem thứ này làm gì?"
Hứa Thanh An không lập tức trả lời, hàng chân mày xinh đẹp cong cong, sắc mặt lại tốt lên không ít, cô ta ra hiệu mời. Tiêu Chiến không muốn tốn nhiều hơi sức nữa cẩn thận cầm tập hồ sơ lên mở ra.
Xét nghiệm huyết thống.
Vương Nhất Bác. Trịnh Tích Hoài.
Tiêu Chiến nhìn hai cái tên này liền cảm thấy tứ chi lạnh ngắt, thần sắc không giữ nổi bình tĩnh ban đầu liền khiến đôi phương đắc ý. Anh gấp gáp bỏ qua những thông tin ngoài lề, trực tiếp nhìn đến kết quả.
Xác suất cha con hơn 99%, trùng khớp.
Giống như có luồng sét ầm ầm giáng xuống, ốc đảo nhỏ bé trong lòng bị giông bão ập tới phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại sự khắc nghiệt của hoang mạc.
Tiêu Chiến cúi đầu thật sâu che đi khóe môi cong lên đầy chế giễu, đôi tay thả lỏng nhanh chóng giấu vào trong tay áo, giấy trắng mực đen cứ vì vậy mà rơi xuống sàn.
Hứa Thanh An muốn triệt để quan sát mọi cảm xúc trên mặt anh, cô ta muốn tìm kiếm sự đau khổ tuyệt vọng. Anh đành khiến cô ta thất vọng rồi.
Tiêu Chiến lần nữa ngẩng mặt lại, vẫn là khí chất thanh cao kiêu hãnh ngày nào.
"Ra là muốn cho đứa bé nhận tổ quy tông"
Hứa Thanh An có chút ngoài ý muốn, chưa kịp mở miệng đã bị đối phương cao giọng chặn ngang.
"Nếu thật sự là con của Vương Nhất Bác thì sao? Dù cậu ta có tình nhân hay con riêng bên ngoài thì người danh chính ngôn thuận ghi tên cạnh cậu ta trên gia phả Vương thị vẫn là tôi. Tương lai Vương Nhất Bác là gia chủ Vương thị, thì cũng chỉ có tôi mới là đương gia của nhà bọn họ. Chỉ cần tôi không đồng ý, thì đứa trẻ cũng chỉ là con ngoài giá thú, mẹ của đứa trẻ kia cũng chẳng bước vào căn nhà kia được nửa bước. Kể cả cô, Hứa tiểu thư"
Trên đời này, Hứa Thanh An ghét nhất bị người ta gọi là Hứa tiểu thư, cô chán ghét bản thân không được thừa nhận, cha ruột yêu thương thì sao chứ? Đến khi ông ta chết đi, cô cũng chỉ là đứa con hoang bị bọn người tự cho là thượng lưu kia khinh bỉ.
"Còn chưa kể đến thứ cô đem đến là thật hay giả. Hứa tiểu thư nhiều năm chìm nổi trong giới giải trí thực lực đã vượt xa người ta, hiện tại cô đang đối với tôi là diễn hay thật tôi còn không biết được, vậy thì kết quả này là thật hay giả làm sao bắt tôi tin đây?"
"Anh không tin cũng chẳng sao? Nhưng kết quả vẫn ở đó không hề thay đổi. Vương Nhất Bác kết hôn với anh không vì tình yêu, anh sao có thể mạnh miệng như thế?". Hứa Thanh An không muốn rơi vào thế hạ phong, giọng anh không lớn không nhỏ, đủ thu hút nhiều ánh mắt xung quanh. Lúc đầu cô cũng không che giấu thân phận người nổi tiếng, dù những người kia lịch sự hiểu chuyện không quay chụp lại, nhưng cô vẫn thấy cảm thấy xấu hổ.
"Không phải cô nói tình cảm khi xưa của hai người rất tốt đẹp không phải sao? Hiện tại cô đang làm gì, chứng minh cậu ấy có con riêng, muốn hủy hoại thanh danh người mình yêu, loại tình cảm này nghe thật đáng sợ. Hứa tiểu thư, tương lai cô còn dài, lúc trước là chính cô chọn lựa rời đi, cô không tin vào tình yêu của Vương Nhất Bác năm xưa dành cho cô thì hiện tại cũng đừng nhân danh tình yêu mà đến đây ôn chuyện xưa với tôi".
Cô cảm thấy bản thân bị người trước mặt nhìn thấu, người trước mặt cái gì cũng nói thẳng ra, cảm giác nhục nhã nhiều năm trước lại quay về. Hứa Thanh An cứ ngỡ sau gần ba năm, bản thân đã có danh vọng địa vị hơn xưa có thể không cúi đầu trước người này, nhưng sự thật cay đắng, anh ta vẫn nhất nhất trấn áp cô mọi mặt.
Người này là thiếu gia danh môn, là người có giáo dưỡng, mắng người cũng dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng thong thả cứ như đang phẩm một tách trà, nhưng lời lẽ đanh thép hùng hồn, loại khí phách trời sinh đã có, là thứ người người mong mỏi mà khó cầu.
Hứa Thanh An cảm giác như bị anh ta đánh liên tiếp vào lòng kiêu hãnh, muốn cô tỉnh táo mà nhận ra, anh ta mới chính là kẻ được tam môi lục lễ là người nghênh vào cửa lớn Vương gia.
Tiêu Chiến nói xong một loạt liền tranh thủ cúi đầu hít sâu một hơi, cánh tay như bị tàn phế không cử động nổi đang ẩn trong tay áo. Trong đầu như có nhiều âm thanh vọng đi vọng lại cực kì ồn ào, anh hoảng sợ lắc lắc đầu như muốn xua đi những thứ muốn quấy nhiễu mình ra, trước mắt lại giống như điên đảo trời đất quay cuồng.
Đả thương địch một trăm, tự hại mình tám ngàn.
Những lời này đều lạ tự lừa mình dối người, gì mà đồng sàn cộng chẩm, gì mà danh chính ngôn thuận, gì mà cả đời kết tóc suốt đời keo sơn.
Ngày tổ chức hôn lễ, bị ném nhẫn cưới vào mặt.
Năm thứ nhất, đối phương cùng tình nhân vui vẻ bên ngoài, còn cố ý cho anh nhìn thấy.
Năm thứ hai, một cái tát, cùng gió lạnh giữa đêm.
Mau tỉnh lại, dày vò thế này chẳng đáng một xu. Hại ta hại mình, tự rước nhục nhã.
Lừa mình dối người, Ưu Ưu, Trịnh Tích Hoài. Ngoài miệng chống chọi thật thật giả giả, trong lòng lại không ngừng sợ hãi.
Gọi là gì thế?
Ưu Ưu.
Dù sao sinh ra đã nhầm chỗ rồi, không phải là chuyện không vui sao?
Không phải con của anh, anh đau lòng làm gì?
Cuộc đối thoại ngày đó lần nữa như thước phim tua chậm, lặp đi lặp lại.
Tiêu Chiến cười khan, dạ dày quặn đau, cổ họng căng cứng, anh đã sớm như nỏ mạnh hết đà cứ sợ giây tiếp theo liền sẽ chống đỡ không nổi.
"Hứa tiểu thư, sau này chuyện trong nhà tôi xin đừng chen vào, những chuyện thế này tôi vẫn mong được chính tiên sinh nhà mình nói ra. Cố nhân năm xưa cũng chỉ là than sớm tàn, ngoài trời mưa lớn, dù gió có thổi mạnh cỡ nào cũng chẳng khiến tro lạnh lần nữa bùng cháy"
"Cảm ơn vì buổi hẹn, cây bút máy rất đẹp, xin lỗi đã làm hỏng"
Nói xong liền gọi phục vụ đến nhanh chóng thanh toán, sau đó còn để lại một tấm chi phiếu rồi đứng dậy.
Nụ cười lúc anh rời đi rất nhẹ nhàng, trong mắt Hứa Thanh An lại cực kì châm biếm.
Đấu với người này, một phần thắng nhỏ cô cũng không tranh được.
.
.
.
Tiêu Chiến mở cửa bước ra khỏi tiệm cà phê, một cơn gió mang theo rét buốt thổi tới, toàn thân lạnh lẽo.
Mưa như sương, anh không gọi xe, muốn đi ngắm đây đó xung quanh.
Trên đường thưa thớt người đi lại, có người che ô, có người đứng dưới hiên đợi xe. Cũng có người như anh, đón hạt mưa bằng mái đầu.
Tiêu Chiến nhớ khoảng thời gian trước bản thân muốn đi mua ván trượt cho cậu, Vương Nhất Bác nghĩ anh có hứng thú, hào hứng vô cùng, trời vừa sáng đã có mặt trước cửa nhà anh.
Lúc đi bầu trời vẫn rất xanh trong, tựa như ngũ quan của thiếu niên bên cạnh, đầy nắng ấm, hơi thở đầy hương vị tuổi trẻ. Vương Nhất Bác đi bên tay trái anh, vừa đi vừa nói không ngừng, Tiêu Chiến nhìn cậu không dời mắt được, hoàn toàn bị dấu ngoặt ẩn hiện trên đôi gò má kia hấp dẫn.
Sau đó vẫn là không dám mơ tưởng, cúi đầu nhìn viên đá lát vỉa hè bọn họ từng bước giẫm qua.
Lúc về lại không thuận lợi như vậy, Vương Nhất Bác cùng anh đứng ở bến xe, núp dưới mái vòm ăn bánh trứng nướng.
Là bốn quả trứng gà. Mùi thơm ấy ôm ấp lấy cơn mưa mùa hè.
Vương Nhất Bác một tay ôm ván giúp anh, tay kia cầm bánh nhanh gọn ăn hết, sau đó nghịch ngợm đoạt lấy mắt kính phủ đầy nước trên mặt Tiêu Chiến bỏ vào túi áo.
"Không cần lau, tôi dẫn anh đi"
Tiêu Chiến ngày đó nghe xong có chút buồn cười, không có kính anh vẫn có thể nhìn thấy đường về nhà.
Nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý người thiếu niên này.
Hình ảnh dần dần mờ hơn cả sương mù ở Luân Đôn anh từng đi qua, lại khắc ghi rõ ràng trong tâm trí như thế.
Vương Nhất Bác ngày đó là một thiếu niên tràn trề năng lượng, từng ánh mắt hơi thở đều khiến người ta yêu thích. Tiêu Chiến không thể với tới, dù nhiều năm về sau, anh vẫn không chạm đến được cậu, chỉ có thể trách sương mù quá dày.
Anh im lặng đứng giữa phố đông, có người đi lướt qua, có thể nghe được tiếng nói chuyện vồn vã, tiếng xe qua lại.
Ồn ào, náo nhiệt.
Anh nhìn viên gạch hoa văn chìm dưới chân, nước mưa nằm trong rãnh hoa văn, giày trắng chỉ bẩn một chút đã khiến lòng người khó chịu.
Tiêu Chiến bước đến bến xe, lẳng lặng đứng chung mọi người, giống như bao người bình thường, muốn tìm một đích đến.
Xe đến thì bước lên, cũng thuận tay vứt bỏ tờ giấy luôn mang trong người vào thùng rác.
Gió lớn thổi đến, mang theo hơi nước của không gian.
Giọt mưa bay vào cửa kính, bị ngăn lại bên ngoài, luyến tiếc kéo dài trên mặt kính trong suốt, anh bắt chước theo lộ trình của nó, áp đầu ngón tay lên, di chuyển ngón tay theo đường long lanh kia.
Trên xe đang mở bài hát, Tiêu Chiến mỉm cười lau nước mưa trên gò má.
Ván trượt lần đó vẫn là không kịp tặng.
Tay cũng không đủ sức níu lấy nhân duyên mỏng manh này.
Xuống xe, mưa chưa tạnh.
Cả người ướt sũng, như kẻ khờ lang thang giữa chốn phồn hoa.
Anh dừng chân nhìn đèn đỏ chói lọi giữa cơn mưa. Bất chợt nhìn thấy cố nhân đang đứng bên kia đường.
Hứa Giai Thừa mở cửa xe, chưa kịp đi vào đã nhìn thấy anh, cậu ta ngạc nhiên, dừng hẳn động tác. Giây phút chậm trễ ấy đã đủ cho nước lạnh bám vào quần áo. Anh nhìn khuôn mặt kia có chút bối rối, lại nhẹ nhàng mỉm cười. Cách một con đường, cũng mong cơn mưa đem theo phần thiện ý này gửi đến đối phương.
Sự xuất hiện của Hứa Giai Thừa khiến anh gặp đôi chút cay đắng, nhưng một tấm chân tình kia, vẫn là không thể chối bỏ.
Tiêu Chiến không ngờ gặp được cậu ấy ở đây, Hứa Giai Thừa lần trước có đến dự tang lễ, nhưng chỉ đứng phía xa nhìn theo anh. Tiêu Chiến không hay biết.
Cậu muốn qua đường, nhưng đèn tín hiệu đợi mãi vẫn không đổi. Nhìn thấy nụ cười của người trong lòng, nỗi chua xót không báo trước đã dâng trào.
Vẫn là một câu, lâu rồi không gặp.
Còn vài giây ngắn ngủi, Hứa Giai Thừa không ngờ, chỉ vừa rời mắt nhìn đèn đường, thấy ánh đèn chớp đổi, chưa kịp vui mừng dời bước, đã thấy người phía đối diện đã biến mất tự lúc nào.
Hứa Giai Thừa đứng lặng giữa mưa lớn, vẫn là không thể đuổi kịp.
Nhớ một lần gặp anh cũng đúng lúc trời đang đổ mưa. Cũng là lần đó, nhìn một lần liền động chân tâm.
Mắt đẹp như tranh, dáng vẻ an tĩnh, ẩn ẩn buồn ngước nhìn ngoài trời đang mưa lớn.
Một người đứng lặng nhìn một người, Hứa Giai Thừa sau này cũng biết, hai người duyên phận chỉ tới đó mà thôi.
Hôm nay vô tình gặp nhau trên phố, cách một con đường, mọi chuyện trước nay xem như kết thúc.
Cũng kể từ đó, mãi về sau này, hai người cũng không còn gặp lại.
Lúc tìm đường về nhà, có vô tình đi qua con phố nhỏ. Có quán lẩu quen thuộc ngày nào, có khói lửa nhân gian bay cay cả mũi.
Ăn lẩu một mình không thú vị. Thiếu một người, thịt đầu tim cũng đã bị cắt lìa ra.
Máu tươi đầm đìa, đau đớn chảy dọc theo mạch máu, cuối cùng vẫn là truyền về tim.
Tiêu Chiến nhìn thấy nhà mình rồi, nhưng nó cũng chỉ là ngôi nhà mà thôi.
Tưởng chừng không đi nổi nữa, hai chân tê liệt, cổ họng vì gào thét mà đau rát.
Hứa Thanh An lúc nãy đã cho anh xem kết quả xét nghiệm huyết thống của Ưu Ưu.
Tiêu Chiến lúc đó đầu như nổ tung, trong lòng như có vô vàn quả bom cùng lúc bùng nổ. Anh nhìn khuôn mặt đắc ý của Hứa Thanh An mà lòng lạnh lẽo. Cô ta buông ra nhiều lời châm chọc, đả kích, không ngần ngại nói Vương Nhất Bác năm xưa yêu mình như thế nào.
Năm xưa hay hiện tại, cô gái này gặp anh vẫn là bộ dạng thiếu tự tin. Chỉ có thể dựa dẫm vào đoạn tình cảm khi xưa mà ngẩng cao đầu với Tiêu Chiến. Cô gái này, rốt cục yêu Vương Nhất Bác bao nhiêu?
Từ đầu tới cuối, chưa hề tin tưởng cậu.
Tiêu Chiến lắc đầu không muốn nghĩ tới những người này nữa, mở cửa, bật đèn.
Ánh sáng dù cường hãn đến mức nào, cũng không xua được lạnh lẽo của căn nhà này. Hơn hai năm trước, căn biệt thự này được Vương lão gia nhìn trúng, chiễm trệ nằm một góc trong danh sách sính lễ.
Sau khi kết hôn, Tiêu Chiến thấy nơi này an tĩnh dễ chịu, có vườn lớn, trên lầu có tầm nhìn đẹp mắt, vô cùng hài lòng liền dọn đến ở. Lúc đó anh chưa tệ hại đến thế này, trong nhà cũng không có quạnh quẽ thê lương như thế.
Anh về phòng ngâm mình trong bồn tắm, nằm thật lâu, giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, khiến làn nước nhẹ nhàng gợn làn sóng nhỏ. Tiêu Chiến đứng dậy thay quần áo sạch sẽ, bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta
Fiction généraleThể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, lãng tử quay đầu, ngược ngược ngược, niên hạ. Văn Án: " Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn. Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa...