Chương 8

5.7K 326 44
                                    

Tiêu Chiến đã đặt trước một phòng bệnh, lặng lẽ dọn vào, ngày đầu tiên đã bắt đầu tiếp nhận châm cứu.

Kim đâm vào da thịt, cảm nhận dòng điện theo từng mũi kim chạy vào người, đau rát, như sắp bỏng.

Anh không kêu đau, im lặng nhìn tay trái của mình, chỉ sợ sau này không phải chỉ có tay trái mới gập vấn đề.

Thuốc bác sĩ Lương đưa tới lúc đầu có chút phản ứng, anh đau đến không ngủ được, đêm đêm nằm trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, trước mặt là thành phố phồn hoa, đèn sáng hơn sao, chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến Nhất Bác.

Không biết ở chỗ đó, tuyết đã rơi chưa?

Tiêu Chiến sợ bệnh viện, nhưng không thể không ở lại. Anh ở đây hơn một tuần, tay trái cũng không còn tê liệt như trước, thuốc cũng dùng quen rồi, nhưng đặc biệt mất sức, ép anh cứ buồn ngủ cả ngày.

"Tôi về nhà được không?". Anh đang truyền nước, sắc mặt tái nhợt, lúc nãy vừa châm cứu xong, dòng điện lớn hơn hôm trước, anh cảm thấy cả người còn đang rất đau.

Lương Thành Châu cũng biết sắp tới là ngày gì, thở một hơi dài đầy buồn bã, xem xét số liệu cho anh, thấy không có gì đáng ngại, mới cho anh xuất viện, nhưng cách mười ngày nửa tháng phải vào viện điều trị, Tiêu Chiến cũng đáp ứng.

Anh không về Vương gia, mà về thẳng nhà, vừa nằm xuống sô pha, cả người đã rã rời, nhìn cánh tay đầy dấu kim, sợ có người nhìn thấy, bất giác kéo tay áo xuống, che chắn kĩ càng.

Hai tuần rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Bà Vương biết cậu đi công tác, anh chỉ ở nhà một mình, có gửi đồ ăn tới. Tiêu Chiến ăn cơm một mình trong bếp, tay nghề của Vương phu nhân không tồi, nhưng anh lại nếm ra được hương vị gì. Ăn cơm không ngon miệng.

Đông đến rồi, là ngày mẹ bỏ con đi.

Vương Nhất Bác đang ở nước ngoài, vừa về khách sạn thì nhận được cuộc gọi trong nước.

Vốn mọi việc xong xuôi, cậu có thể về từ ba hôm trước, nhưng chán nản tình cảnh lộn xộn trước khi đi, trì hoãn một lúc lâu. Buổi tối nghe xong cuộc điện thoại với mẹ, liền thu dọn mọi thứ, bay về trong đêm.

Bà Vương nói hai ngày nữa là đến ngày giỗ của cố phu nhân, mẹ của Tiêu Chiến, nhắc cậu cố gắng về sớm, cùng Tiêu Chiến về nhà mẹ đẻ, hai lần trước để anh đi một mình, có chút không thỏa đáng.

Nhất Bác ngồi trên máy bay nhiều tiếng liền, hiện tại có chút mệt mỏi, lòng lại nôn nao khó tả, nhớ đến người kia, bước chân càng vội vã.

Mỗi lần trở về từ ngôi nhà đó anh đều mang một thân chật vật, Nhất Bác không muốn anh đơn thương độc mã về đó chịu khổ nữa.

Trời chạng vạng, thế mà trong nhà không có một ngọn đèn. Vương Nhất Bác có chút nghẹt thở, trước nay chỉ cần về nhà, có anh ở đây, sẽ không để bóng tối xâm chiếm khắp nơi như thế, luôn để đèn đợi cậu về.

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ