Gió thu không lời từ biệt mà cuốn sạch hết lá vàng của thành phố, chỉ trong một đêm đã nhường chỗ cho cái giá lạnh tràn đến lúc nào không hay. Sự giá rét khiến hơi thở của người đi trên phố tỏa ra làn khói mỏng, vẫn chưa phải thời điểm lạnh nhất, người trẻ tuổi vẫn còn ương ngạnh không mặc thêm áo ấm.
Vương Nhất Bác lâu ngày không trở về nhà của mình, Rau Mùi được cậu bế trong tay xoay cái đầu nhỏ nhìn khắp nơi, nó còn xa lạ với ngôi nhà này, nhìn gì cũng thấy là lạ. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng mèo, thả nó xuống ghế, Rau Mùi thong dong đi từng bước, nhưng vẫn không nghịch ngợm leo trèo, nó như một vị khách đến thăm nhà, giữ mình trong ranh giới của bản thân, chỉ tò mò nhìn một chút rồi thôi.
Vương Nhất Bác ước gì nó hoạt bát một chút, ầm ĩ hoạt nháo một chút cũng không sao. Rau Mùi do chính cậu nhặt về, vậy mà tính cách cứ giống một người khác.
Trong nhà vẫn có người thường xuyên lui tới lau dọn, Vương Nhất Bác trong bếp loay hoay nấu mì, cậu như bao người trẻ tuổi khác, nhanh gọn cuốn theo mệt nhoài xử lý xong bữa ăn, bát dĩa gì cũng lười dọn mà nằm gục xuống bàn.
Dáng lưng cao lớn hơi khom xuống, đầu kê lên bắp tay, ánh đèn trong bếp dù sáng hơn bên ngoài, nhưng lại quạnh quẽ hơn bao giờ hết.
Rau Mùi ngoan ngoãn ăn xong thức ăn trong bát của mình, cái đuôi đầy lông mịn màng phe phẩy một hồi rồi nó nhẹ nhàng nhảy lên bàn, Rau Mùi biết ba nó đang buồn, nhẹ nhàng cạ đầu vào tóc Vương Nhất Bác mà rên rỉ kêu ngao ngao vài tiếng.
Vương Nhất Bác không phản ứng lại, cậu như con tàu bị sóng đánh cho tan tát, người ta nói lỗi lầm trong quá khứ sẽ hóa thành con dao mổ xẻ tâm người hiện tại. Vương Nhất Bác nhìn lọ hoa hồng đã héo rủ ở giữa bàn, mắt cũng đỏ như cánh hồng rơi dưới chân lọ hoa.
Ngày kỉ niệm kết hôn năm ngoái cậu đã làm gì?
Rau Mùi càng quấn quýt bên cạnh, Vương Nhất Bác càng nghẹn ngào.
Mèo nhỏ bỗng dưng bị ôm chầm cũng không hốt hoảng, nó thích nơi có hơi ấm, cả người Vương Nhất Bác không mang theo gió lạnh, Rau Mùi không chê bai mà hừ hừ mấy tiếng như nghe hiểu tiếng khóc của đối phương.
Trong căn nhà vốn dĩ chẳng mấy hạnh phúc, thêm một người cũng chẳng bớt được lạnh lẽo, thiếu một người cũng giảm được phần nào khổ đau.
Vương Nhất Bác ngày xưa hay hiện tại đều có rất nhiều nhà để về, nhưng người mòn mỏi chờ hắn về nhà chỉ có một. Trời đất xoay vần, chớp mắt mọi thứ đã đảo lộn vị trí, Vương Nhất Bác cuối cùng mới là kẻ bị giam ở chốn cũ, không muốn tìm cách thoát ra ngoài.
.
Tiêu Thành trong đêm trời chuyển gió dường như cũng nghĩ thông suốt, khoảnh khắc vượt gió lạnh đi đến bãi đỗ xe, hình như có lá ngân hạnh vàng chuôi lọt vào cổ áo anh, giữ lại chút lưu luyến của mùa thu cuối cùng.
Buổi sáng trời giăng mây mù, tưởng chừng vẫn còn trong đêm tối, Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, người đến cũng vừa vặn lúc cậu ôm Rau Mùi ra sân đi dạo.
Tiêu Thành đứng ngoài cửa không vào, Vương Nhất Bác ở trong vườn trông ra, tay cũng không giấu được run rẩy.
Chẳng có một lời dư thừa, hai kẻ trước giờ tưởng chừng luôn đứng ở phía đối địch, cuối cùng cũng chỉ vì một người mà miễn cưỡng gặp lại nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta
Ficción GeneralThể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, lãng tử quay đầu, ngược ngược ngược, niên hạ. Văn Án: " Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn. Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa...