Anh kiểm tra lại bản thảo một lượt, rồi mới gửi cho nhà biên tập, đã là tác phẩm thứ ba của anh rồi. Làm xong chuyện, dọn dẹp phòng làm việc gọn gàng lại, Tiêu Chiến mở két sắt, cất khóa vàng bà nội cho vào trong.
Hôm nay xem như rãnh rỗi, anh mang quần áo đi giặt.
Hít ngửi mùi hương xả vải thơm mát dễ chịu, lòng cũng khoan khoái, lúc nãy giúp cậu giặt luôn quần áo, không biết mùi hương này có làm cậu khó chịu không nữa.
Hôm nay mất cảm giác thèm ăn, chỉ nấu một bát mì, ăn xong, nằm dài trên sô pha mở ti vi xem một bộ hoạt hình yêu thích, ở một mình cũng rất tốt mà.
Vương Nhất Bác đến trưa có về nhà lấy tài liệu, cũng cần lấy theo mấy bộ quần áo sang căn hộ riêng. Vào nhà thấy ti vi đang mở, anh thì nằm cong người trên sô pha, bộ dạng như mèo lười, vùi nửa mặt vào gối. Cậu lấy xong tài liệu, xuống lầu vẫn thấy anh còn ngủ, cửa kính bước ra vườn mở toang, rèm trắng bị gió thổi tung bay, làn gió còn mang theo hơi nước.
' Sắp mưa rồi '
Cậu nhìn ra ngoài trời, đã chuyển mây đen, thấy quần áo còn đang phơi, cũng tốt bụng lấy vào, mới phát hiện anh đã giúp cậu giặc quần áo luôn rồi. Vương Nhất Bác đóng hết cửa trong nhà, chỉnh điều hòa, mới rời đi.
Tiêu Chiến nghe tiếng trời gầm còn có âm thanh sấm sét điếc tai mới giật mình tỉnh lại. Ti vi đã tắt, quần áo cũng được lấy vào để trên ghế sô pha, trên người anh còn đắp áo khoác mới giặt, hương xả vải rất thơm. Cũng may Vương Nhất Bác về, nếu không quần áo để bên ngoài sẽ ướt hết. Tiêu Chiến ngồi gấp quần áo lại, mới biết không có quần áo của cậu, chắc tự lấy đi rồi, với lại trước giờ cậu rất ghét người khác chạm vào đồ của mình, trong nhà có bốn căn phòng, anh chiếm hai phòng, còn hai phòng còn lại cũng chưa từng đặt chân vào.
Mưa lớn như thế sợ tới tối cũng chưa tạnh, quanh quẩn ở nhà cũng chán, lại chẳng biết làm gì, mở Wechat cũng không có ai để nói chuyện, Tiêu Chiến buồn bực quyết định đi nấu cơm sớm.
Anh đang bận rộn trong bếp thì nghe tiếng cửa, chạy ra đã thấy cậu một thân ướt sũng, áo sơ mi dán sát vào người, đang cúi đầu cởi giày, mái tóc nhễu nước xuống sàn, khuôn mặt cũng bị nước mưa làm ướt đẫm, miệng hơi hé, mi mắt còn động vài hạt nước, chân mày chau lại, hình như không vui. Có ai mắc mưa thành bộ dạng chật vật này lại vui vẻ nổi không? Lại còn là Vương Nhất Bác ưa sạch sẽ.
Thấy hai tay cậu đang bận, chỉ có thể dùng chân này kéo giày chân kia ra, giày da cùng tất bị nước ngấm vào, khó tháo, có vẻ sư tử nổi cáu rồi.
Tiêu Chiến lấy khăn lông khoác lên vai Nhất Bác, không nói một lời, ngồi xuống, nhấc chân cậu lên, cẩn thận cởi giày ra cho cậu, còn nhẹ nhàng tháo tất chân đã ướt đẫm ra.
Vương Nhất Bác có phần không tiếp thu nổi, từ trên nhìn xuống, anh lau sạch nước trên giày rồi thu dọn, có vẻ muốn đem đi giặt sạch.
Hành động này, giống như tận tụy hầu hạ phu quân thời xưa, người khác có vẻ sẽ rất cảm động, Vương Nhất Bác chỉ thấy ghét anh thêm, anh càng đối xử như thế, cậu càng cho rằng anh thấy ân hận mà chuộc lỗi, nhưng lỗi lầm của anh chỉ vài hành động giả tạo này thì có thể xóa sạch sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta
Ficção GeralThể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, lãng tử quay đầu, ngược ngược ngược, niên hạ. Văn Án: " Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn. Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa...