Chương 1: Hi sinh vì họ, hay vì hắn?

1.3K 72 9
                                    




Nguỵ Vô Tiện không bao giờ muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn đang sợ hãi.

Những tu sĩ Ôn gia đang điên cuồng lùng sục khắp nơi, và hơn nữa là đặc biệt gắt gao đối với Vân Mộng Giang thị sau tin đồn rằng một trong những môn sinh của họ đã suýt lấy mạng trưởng nam của Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc. Làm thế quái nào mà lại có chuyện đó được? Nguyên do cũng không có ai biết rõ, chắc cũng là vì kẻ tội ác tày trời đó đã sớm mất vào màn đêm trước khi những tên lính canh gác kịp thấy được mặt hoặc thậm chí là động đến một góc áo của y.

Và thế là Vân Mộng Giang thị, gia tộc có địa bàn gần đó nhất, đương nhiên trở thành nơi bị tình nghi số một.

Ngu phu nhân xem ra chẳng vững vàng hơn mọi người là mấy vì bà cũng không khỏi bị kinh sợ trước tin đồn này. Kể cả khi chưa có thông báo gì chính thức từ phía Kỳ Sơn, thì họ cũng đều biết rõ cái giá của việc động đến đại công tử Ôn Húc sẽ là tính mạng của một trong hai người thừa kế của Giang gia. Ngu phu nhân đã nhanh trí gửi trưởng nữ Giang Yếm Ly của mình đi đến doanh trại để giúp ít việc vặt nhằm tránh được kiếp nạn này, trong khi Giang Trừng thì vẫn đang theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ

Nhưng đáng đau buồn là dù họ có trốn ở đâu đi nữa thì cũng không có gì có thể giúp họ không rơi vào lòng bàn tay của Ôn gia.

"Đó là lý do vì sao tông chủ vĩ đại của chúng ta, Ôn Nhược Hàn, muốn các ngươi giao nộp một trong hai tỷ đệ Giang thị, hoặc một đệ tử quan trọng nào đó." Sứ giả kết thúc bức thư, giọng điệu thản nhiên như chỉ vừa hỏi chuyện về thời tiết chứ không phải về việc phải bắt hài tử của ai đó đến làm con tin ở cái nơi tính mạng mong manh như Kỳ Sơn Ôn thị.

"Ngươi nhắc lại lần nữa xem? Tại sao hài tử của ta phải bị đưa đi vì lỗi của một kẻ nào khác chứ?" Tử Điện bắt đầu sáng lên trong tay Ngu phu nhân, như thể đại diện cho cơn giận dữ đang trào lên từ đáy lòng bà.

"Vậy xin hỏi phu nhân sẽ làm gì nếu đó là trưởng nam của bà, chứ không phải Ôn đại công tử?" Câu hỏi vang lên bên tai khiến lông mày Ngu phu nhân chợt nhíu lại, còn Nguỵ Vô Tiện chỉ biết đứng lặng người ở đó, nhìn chằm chằm tên sứ giả với sắc mặt đỏ bừng đầy phẫn nộ.

Giang thúc thúc vẫn im lặng không nói gì, nhưng thần sắc trên khuôn mặt lại bình tĩnh lạ thường, y như thể ông đã nhìn rõ một con đường nào đó để cứu được cả hai đứa trẻ của mình.

"Ta chắc chắn rằng chúng ta có thể tìm cách khác, nếu ngươi về báo lại với Ôn tông chủ rằng Giang thị rất sẵn lòng giao ra kẻ hạ thủ, nếu như tìm được hắn." Giang Phong Miên trầm mặc một lúc rồi quyết định lên tiếng, không giấu khỏi sự run rẩy trong tông giọng của mình. "Ngài ấy cần phải hiểu điều đó."

"Không thể. Chủ nhân của ta chỉ cho các ngươi ba ngày để nộp người." Tên sứ giả không nóng không lạnh mà từ chối.

"Nhưng..."

"Cứ nói tên hắn ra đi, Phong Miên!" Ngu phu nhân thét lên. "Ngươi muốn đưa Yếm Ly đi sao? Không, đương nhiên là không thể. Nhưng còn Giang Trừng? Tất nhiên ngươi sẽ sẵn lòng tiễn thằng bé đi!"

[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ