Chương 25. Đuổi ra khỏi nhà.

15.1K 967 458
                                    

Beta.

Chuyện xảy ra tại trường đua ngựa khiến Lạc Thịnh vô cùng tức giận, Mạnh Dương lại thấy như này vẫn chưa đủ.

Cho nên Lạc Thịnh lại bị Tiêu Khắc hẹn đấu, gã cũng lập tức đồng ý, gã nhớ lại chuyện lần trước thất bại dưới tay Tiêu Khắc, lần này gã phải tìm về mặt mũi.

Trước khi bắt đầu đua xe, bên trong trường đua đã vô cùng náo nhiệt, tin lần trước Tiêu Khắc thắng Lạc Thịnh truyền ra đã đưa tới thảo luận rất lớn cho nên người lần này tới xem càng nhiều hơn.

"Đã lâu không thấy Tiêu thiếu đua với người khác, kỹ năng lái xe của cậu ta thật sự tiến bộ rất lớn như mọi người nói?"

"Nếu lần trước mày tới xem thì đã không hỏi như vậy rồi, dù sau lần nay tao đặt Tiêu Khắc."

"Nhưng chưa tận mắt nhìn thấy thì tao vẫn là rất khó tin, dù sau Tiêu Khắc bại bởi Lạc Thịnh nhiều như vậy, nói không chừng chỉ là may mắn, vì an toàn thì tao vẫn mua Lạc Thịnh."

"Nghe nói Tiêu Khắc mời một huấn luyện viên rất lợi hại, mấy ngày này không đua với ai cũng là vì trốn đi khổ luyện, chỉ cần có thể phát huy như trước thì tao thấy không thành vấn đề."

Lạc Thịnh lái xe tới trước, xe Tiêu Khắc cũng rất nhanh đã tới.

Tiêu Khắc dừng xe trước khán đài, mở cửa đi xuống.

"Lạc thiếu." Tiêu Khắc đi tới trước xe Lạc Thịnh, vỗ vỗ đầu xe của gã nói: "Xe mới thoạt nhìn không tệ, chiếc xe này của mày, tao muốn."

"Chỉ mới may mắn thắng một lần mà mày đã quên đi sự thật bản thân đã thua tao biết bao nhiêu lần rồi sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau lưỡi?" Lạc Thịnh lạnh mặt nói.

Tiêu Khắc cười: "Miệng lưỡi quả thực cũng không có bị gì, mỗi lần đều dùng xe làm tiền cược, quả thực rất nhàm chán, không bằng lần này, chúng ta cược cái khác. thế nào?"

"Mày muốn đánh cược cái gì?" Lạc Thịnh hỏi.

"Người nào thua thì phải mời rượu toàn bộ những người ở đây, nếu đội tao thu thì tao sẽ kính những ai đặt mày mỗi người một ly và cúi đầu xin lỗi nói là tao không biết tự lượng sức mà khiêu chiến với mày. Còn nếu mày thua thì mày cũng phải kính mỗi người đặt đội tao thắng một ly và cúi người nói bản thân mày không nên quá cuồng vọng, tự cao tự đại, sao?"

Người trên khán đài nghe được lời của Tiêu Khắc mà tôi nhìn anh anh nhìn tôi, thấy lần này Tiêu Khắc chơi quá lớn, đối với những con cháu thế gia như họ thì tiền chỉ là chuyện nhỏ nhưng mặt mũi mới là chuyện lớn, cúi đầu với ít nhất một nửa người ở đây thì sau này Lạc Thịnh còn mặt mũi gặp ai nữa.

Dù Lạc Thịnh tự tin và nắm chắc chiến thắng nhưng cũng không kiềm được mà do dự.

"Thế nào? Lạc thiếu không dám cược?" Tiêu Khắc khiêu khích: "Trước đó tao thua mày nhiều lần như vậy, điều kiện nào tao cũng hoàn thành, còn giờ mày mới thua tao một lần thôi đã sợ à? Thì ra Lạc thiếu nhát gan như vậy, thôi thì để chăm sóc cho trái tim bé bỏng của Lạc thiếu, chúng ta không đánh cược lớn như vậy nữa, thôi thì ai thắng sẽ chọn một trong những người đặt bản thân thắng, còn người thua thì nói những lời lúc nãy và xin lỗi ba lần, được chưa?" 

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ