Chương 72 : Bắt cóc Mạnh Dương.

8.9K 496 58
                                    

Mạnh Dương lại bắt đầu cuộc sống bận rộn cố gắng học tập và chăm sóc con.

Trường học và phân hội muốn trong thời gian nghỉ hè tổ chức cho các sinh viên đi quận Khúc Xa, cậu không tham gia cũng không có vấn đề nhưng có một số hương liệu quan trọng cần mua nên phân hội hy vọng Mạnh Dương đi.

Mạnh Dương đồng ý vì cậu cảm thấy đây là lúc đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng, không thể tiếp tục kéo dài nữa, cậu cảm thấy hiện tại bản thân đã có đủ dũng khí đối mặt, nội tâm đã không còn sợ hãi.

Nhưng theo thời gian dần trôi, chỉ cần Mạnh Dương nghĩ tới bản thân phải đi quận Khúc Xa liền bắt đầu thất thần và không có tinh thần, tuy không gặp ác mộng hay gì đó nhưng trong lòng có loại hoảng hốt không rõ.

Lạc Tu đi vào nhà ấm trồng hoa thấy Mạnh Dương ngồi ngây người trên ghế salon, anh đang chuẩn bị đi tới ngồi xuống lại thấy nước mắt trên mặt Mạnh Dương, trong lòng anh cả kinh, nhanh chóng đi tới.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Lạc Tu ôm Mạnh Dương, nâng cằm cậu lên nhìn cậu hỏi.

"Chú về rồi?" Mạnh Dương mới phục hồi tinh thần, sau đó hỏi: "Đã mấy giờ rồi?"

"Anh trở về lúc trưa, chúng ta còn cùng nhau đi ăn cơm trưa sau đó anh bận rộn trong phòng sách, em quên rồi sao?" Lạc Tu nhìn gương mặt mơ mơ màng của cậu, trong lòng càng thêm lo lắng.

"Em suy nghĩ quá nhập tâm nên quên mất." Mạnh Dương cười.

"Sao em khóc?" Lạc Tu dùng ngón cái lau nước mắt Mạnh Dương đi, ôm cậu rồi nói: "Quên đi, dù là có chuyện gì cũng không cần nghĩ, em không muốn nói thì không nói, sau này anh sẽ không hỏi nữa."

"Em khóc sao?" Mạnh Dương nghi hoặc, dùng tay sờ mặt mình, suy nghĩ rồi nói: "Có thể là vừa nãy em quên chớp mắt nên nước mắt chảy xuống? Em không có nghĩ tới chuyện gì khổ sở mà."

Cậu thực sự không có nghĩ tới chuyện gì khổ sở, chỉ là vừa nghĩ tới chuyện học tập vừa nghĩ tới chuyện sau khi tới quận Khúc Xa thì nên làm như thế nào, cũng không có cảm thấy khổ sở, cũng không biết bản thân chảy nước mắt.

Lạc Tu ôm Mạnh Dương, hôn hôn trán cậu: "Có thể gần đây em quá mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày đi."

Mạnh Dương không trả lời mà nói: "Trường và phân hội kêu em trong lúc nghỉ hè đi quận Khúc Xa, anh đi với em có được không? Coi như là đi nghỉ."

"Được." Lạc Tu lập tức đồng ý, yêu cầu từ chính miệng Mạnh Dương nói lên sao anh có thể từ chối?

Mạnh Dương ôm Lạc Tu, đầu tựa lên vai anh, nghĩ chỉ cần có Lạc Tu bên cạnh thì cậu nhất định có thể vượt qua tất cả sợ hãi.

Bởi vì con còn nhỏ thường sẽ bị cảm, người hầu trong nhà chính lại nhiều cũng phải thường xuyên kiểm tra cơ thể nên trong nhà chính có 3 bác sĩ 6 y tá và đầy đủ các loại thiết bị. Lạc Tu thấy Mạnh Dương không có tinh thần gì liền kêu bác sĩ kiểm tra cho cậu, sau khi kiểm tra thì biết được cậu có thể là quá mệt mỏi nên mới không có tinh thần, chứ không sinh bệnh.

Lạc Tu kêu Mạnh Dương ở nhà nghỉ ngơi nên ngày hôm sau Mạnh Dương không ra ngoài, thời điểm cùng chơi với con thì nhận được điện thoại của Frenson.

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ