Lạc Tu ôm đứa bé nằm trên giường chơi, sau khi Mạnh Dương từ phòng tắm đi ra thì nói: "Hôm nay em đã đi gặp mẹ anh, bà cho em một cái hộp nói là quà cho đứa nhỏ, là món quà ý nghĩa quý giá nhất năm đó cha anh tặng cho bà, kêu em tạm thời bảo quản cho con chờ đứa nhó lớn lên thì để con tự mình quyết định có muốn hay không."
"Nếu không phải cho em cũng không phải cho anh thì em trước bảo quản cho con, chờ sau này con lớn rồi hẵng nói." Lạc Tu bình tĩnh, cũng không có phản ứng nào khác.
Mạnh Dương cũng chỉ nói với Lạc Tu một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài này, cuộc sống hiện tại của Từ Mẫn Hoa ra sao cũng không liên quan tới họ, cậu cũng không muốn thảo luận tiếp.
Mạnh Dương ngồi xếp bằng trên giường vỗ vỗ Lạc Tu: "Chú, xoay người nằm úp xuống."
"Em muốn xoa bóp cho anh sao?" Lạc Tu hỏi.
"Vâng."
"Không cần." Lạc Tu cầm tay cậu lên hôn: "Em học tập đã rất cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Em đã lâu rồi không xoa bóp, dùng chú luyện tay chút không thì em sẽ quên mất xúc cảm, sao còn dạy cho người khác được chứ?" Mạnh Dương thúc giục: "Nhanh nằm úp xuống."
Lạc Tu chỉ có thể để con qua một bên rồi đặt núm vú cao su vào miệng con, sau đó nằm xuống.
Mạnh Dương ngồi trên eo Lạc Tu bắt đầu xoa bóp. Thực ra cậu cũng không phải là muốn luyện tay, hiện tại dù xoa bóp huyệt vị và xoa bóp cho ai thì Mạnh Dương đều kêu thợ đấm bóp chuyện nghiệp đi làm. Chỉ là sau khi cậu gặp mặt Từ Mẫn Hoa, cậu cảm thấy rất đau lòng cho Lạc Tu nên muốn làm gì đó cho anh, trong lòng mới cảm thấy thoải mái.
Lạc Tu đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng cậu nhưng không có vạch trần, chỉ hưởng thụ việc làm vì Mạnh Dương đau lòng anh bởi vì này cũng là mong muốn của cậu.
Cảm giác được người quan tâm và đau lòng vẫn rất tốt, nhất là được người mình yêu quan tâm và đau lòng, đây chính là nơi phát ra cảm giác hạnh phúc.
Mạnh Dương phải học ở đây trong một tháng, trong thời gian này Lạc Tu về nước hai lần, những thời gian khác anh đều cố gắng ở đây cùng cậu và con.
Corci là chuyên gia Tâm Lý học và Thần Kinh học, y cũng có một ít học trò, hiện tại Mạnh Dương cùng với học trò của y cùng nhau nghe Corci giảng bài và học hỏi.
Thần Kinh học là ngành học rất phức tạp, nó bao gồm Sinh Vật Hóa học, Dược Lý học, Sinh Lý học, Bệnh Lý học, còn có phát dục, di truyền và các nội dung khác.
Bởi vì chỉ có một tháng học tập, thời gian học tập lần sau còn chưa xác định nên Mạnh Dương vô cùng chăm chỉ và cố gắng, mỗi giáo viên đều thích học sinh nỗ lực tiến tới lại thông minh có tài năng nên người Corci thường hỏi và khen nhiều nhất chính là Mạnh Dương, khi điều trị cho bệnh nhân, người thường lấy thân phận trợ lý đi theo Corci nhất cũng là Mạnh Dương.
Corci đang dạy học, đến thời điểm đặt câu hỏi y lại yêu cầu Mạnh Dương đặt câu hỏi trước.
"Buổi sáng tôi vừa mới điều trị hương liệu cho một bệnh nhân mắc bệnh Rối Loạn Lưỡng Cực, hương dược sử dụng lần này có thể xoa dịu ổn định cảm xúc của bệnh nhân, dược dục và châm cứu đánh thức não bộ, có hiệu quả điều hòa khí huyết, hiệu quả chủ yếu là làm dịu gan." Mạnh Dương nói: "Nhưng vẫn là phải khiến cậu ấy vượt qua yếu tố tâm lý mới có thể đạt đến tác dụng trị tận gốc, đối với tình huống của cậu ấy, thầy có kiến nghị gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.