Chương 61. Tình chú cháu thành tình ông cháu.

11.2K 649 28
                                    

Khi bé con đầy hai tháng, Lạc Tu trong lúc bận rộn ráng dành thời gian dẫn Mạnh Dương và con về quê tế tổ, anh muốn cho cha biết cháu trai trưởng chân chính của ông đã ra đời. Ngoài ra họ còn có một việc nữa là ghi tên con trai vào gia phả và gạch bỏ tên Lạc Thịnh.

Trước kia mỗi ba năm Lạc Tu về quê tế tổ một lần, còn chú, chú họ, anh em họ và ba đứa em trai của anh thì mỗi năm đều về, không kiêng dè khoe khoang sự giàu có. 

Trước khi Lạc Tu dẫn Mạnh Dương và con về quê đã kêu trợ lý thông báo người trông coi nhà chính nhà họ Lạc, chuẩn bị sắp xếp chuyện con đầy 2 tháng và tế tổ.

Ngồi trên xe, Lạc Tu và Mạnh Dương nói chuyện trước kia của nhà họ Lạc.

"Cha anh là con trai thứ, trên cha còn có một anh cả, anh nghe nói bác cả rất giống ông nội anh, rất thông minh có tài năng và năng lực, ông nội anh kỳ vọng rất lớn vào bác nên rất dụng tâm bồi dưỡng. Chỉ tiếc, anh họ anh vừa được sinh ra không lâu thì bác cả qua đời vì bệnh ung thư. Ông nội mất đi con trai mình kỳ vọng, bị đả kích lớn nên cũng ngã bệnh, sau lại miễn cưỡng chống giữ mấy năm muốn bồi dưỡng cha anh, chỉ tiếc khi so với bác cả thì cha anh tệ hơn nhiều, nhưng trong những người con trai còn lại của ông thì cha anh cũng coi như có năng lực nên ông nội giao cha anh tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lạc."

"Nếu bác cả còn sống thì công ty của nhà họ Lạc cũng sẽ không cần đối mặt tình huống bị nhà họ Trình giẫm lên, anh cũng sẽ không gian khổ như vậy." Mạnh Dương cảm thấy đau lòng.

"Rất sớm trước kia, khi anh thỉnh thoảng đi thăm mấy người bạn của ông nội anh, bọn họ cũng nói anh giống ông nội anh, nếu anh có thể ra đời sớm hơn mấy chục năm và được ông nội tự mình bồi dưỡng thì nhất định sẽ có thành tựu rất lớn."

"Nếu anh ra đời sớm hơn mấy chục năm vậy hiện tại cũng đã hơn năm mươi, chẳng phải chúng ta sẽ từ tình chú cháu thành tình ông cháu sao?" Mạnh Dương cười nói.

Lạc Tu nghe cậu nói như vậy, cũng không nhịn được cười cười, sau đó nói: "Cha mẹ anh quen nhau lúc đi học, hai người yêu đương rồi mới kết hôn, mẹ anh tự cho là bản thân đã đọc nhiều sách nên đa số đàn ông trên thế giới không lợi hại bằng bà, trên thực tế thì bà chỉ có chút thông minh chứ không có trí tuệ thật sự, mọi chuyện đều thích bản thân làm chủ. Ngoại trừ gương mặt dễ nhìn thì tính tình của bà vô cùng kém, cũng chỉ có cha anh mới có thể chịu được bà, cha anh thực sự yêu bà. Sản nghiệp nhà họ Lạc có thể duy trì trong tay hai người bọn họ nhiều năm như vậy thực sự là ít nhiều nhờ gia sản đủ nhiều."

"Anh đã gặp người tình kia của bà mấy lần, vốn thấy có người làm bạn với bà để vượt qua nửa đời sau cũng không tệ, dù sao anh cũng không thiếu tiền, đủ để cho bà hưởng thụ, chỉ là bà lớn tuổi còn muốn gây khó dễ anh, anh cũng chỉ có thể chặt đứt phần tình cảm mẹ con này."

Mạnh Dương tựa vào lòng Lạc Tu, ôm anh không tiếng động an ủi, thương tổn giữa cha mẹ và con cái mới là thống khổ làm người đau đớn nhất. Từ một khắc con cái muốn trả thù cha mẹ thì thực ra cũng đã nhấc lên một thanh kiếm hai lưỡi, một đầu đâm vào đối phương, một đầu đâm vào bản thân, điểm này cậu cũng đã từng trải qua.

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ