Mạnh Dương mới vừa dỗ con ngủ, người giúp việc tiến vào nói cậu là ba người em dâu của Lạc Tu tới tìm cậu nói chuyện nên hỏi cậu có muốn gặp hay không.
Mạnh Dương trực tiếp nói: "Nói tôi đã ngủ rồi, kêu các cô ấy trở về đi."
Dù Mạnh Dương không ra gặp thì cũng đoán được họ muốn nói gì, không ngoài những lời giả vờ thương cảm muốn được cậu đồng tình, bởi vì hiện tại cậu cũng đã con nên chắc chắn bọn họ sẽ nói về đứa bé. Từ nghèo thành giàu dễ nhưng từ giàu về nghèo khó, dù cuộc sống hiện tại của họ đã tốt hơn người bình thường không ít, nhưng khi đã quen với cuộc sống trước kia thì muốn sửa lại sẽ rất khó khăn, nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn, huống chi Lạc Tu quả thật có suy nghĩ buông bỏ công ty nhà họ Lạc, đến lúc đó cuộc sống bằng phẳng của bọn họ sẽ biến thành cái gì, chính bọn họ căn bản không dám nghĩ nên bọn họ vô cùng sợ.
Mạnh Dương đặt con sát bên trong giường lớn, còn cậu thì ngủ ở giữa giường chờ Lạc Tu.
Sau khi Lạc Tu trở về phòng tắm rửa liền lên giường ôm hôn Mạnh Dương.
Hai người hôn một hồi, Mạnh Dương đẩy mặt Lạc Tu ra: "Đêm nay vẫn là không làm đi, nơi này là nhà cũ nhà họ Lạc."
"Nhà cũ thì sao?" Lạc Tu nghi hoặc.
"Chúng ta trở về tế tổ nên lỡ các tổ tiên thực sự trở về rồi nghe thấy thì không tốt." Rốt cuộc Mạnh Dương là người sống lại, ít nhiều vẫn có chút mê tín.
Lạc Tu nhịn không được cười nói: "Anh nghĩ tổ tiên nhà chúng ta còn không đến mức có hứng thú đi nghe góc tường như vậy, bọn họ nhất định hiểu đạo lý phi lễ chớ nhìn, em yên tâm."
"Kia lỡ đánh thức con cũng không được nha." Mạnh Dương quay đầu nhìn thoáng qua con trai đang ngủ say.
"Chúng ta làm nhỏ thôi, sẽ không đánh thức con." Lạc Tu đè lên người cậu nói.
Hai tay Mạnh Dương chống lên vai anh: "Chú thực sự muốn làm sao?"
"Bởi vì nơi này là nhà cũ và tối hôm nay sẽ chính là ngày động phòng của chúng ta." Lạc Tu nói vào lỗ tai cậu.
Mạnh Dương đỏ mặt không cự tuyệt Lạc Tu nữa.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, người giúp việc đã bận rộn chuẩn bị.
Lạc Tu cũng sớm rời giường, anh phải đi chuẩn bị cho việc mở cửa chính nhà thờ tổ và thắp hương mời tổ tiên.
Lạc Tu rời đi khoảng 1 tiếng sau thì Mạnh Dương mới rời giường tắm rửa và thay quần áo, bảo mẫu tiến vào nói cho cậu biết nói là mấy cô em dâu họ và em dâu tới mang bữa sáng cho cậu.
Quả thật trước đây trong những ngày lễ hoặc những ngày quan trọng khác đều có tập tục đưa bữa ăn cho phu nhân gia chủ hiện tại, nhưng cũng là tập tục từ xưa đã có từ lâu, hiện tại các cô không đưa cũng không sao cho nên bọn họ thuần túy là tới lấy lòng Mạnh Dương.
Mạnh Dương nghĩ người ta sáng sớm đưa bữa sáng cho cậu, nếu cậu cự tuyệt thì có vẻ cậu quá vô tình nên đi ra ngoài gặp mặt các cô.
"Chào buổi sáng, cảm ơn các cô nhớ tới tôi, các cô đã ăn rồi sao?" Mạnh Dương cười nói đi đến ngồi bên mép sàng (床: giường?). (mình không biết nên để Mạnh Dương xưng hô sao nên kêu cô đi, ai biết giúp mình với @-@)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.