Lạc Tu nắm tay Mạnh Dương, đi từ từ như đang đi dạo.
"Bạn chú sao rồi?" Mạnh Dương hỏi: "Vì sao phải tới đây tịnh dưỡng?"
"Cậu ấy mất ngủ rất nặng dù có uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng đã thế còn uống tới hư nhược cơ thể, vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn, tính tình trở nên táo bạo dễ tức giận, thậm chí còn xuất hiện ảo giác đôi khi không nhận thức rõ được bản thân đang tỉnh hay đang ngủ. Bọn anh vẫn luôn biết cậu ấy có chứng mất ngủ nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức độ này, cậu ấy vẫn luôn gạt không nói cho bọn anh mãi tới khi suýt nữa xảy ra chuyện thì bọn anh mới biết."
"Ông chủ lớn quản lý cả công ty như các chú phải chịu đựng những áp lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi, như bệnh đau đầu của chú xuất hiện là vì chú không ngủ không nghỉ chỉ tập trung làm việc trong thời gian dài. Ai học hương liệu cũng biết trong 10 ông chủ của công ty lớn thì đã có ít nhất 8 người có vấn đề về giấc ngủ, chỉ là mức độ khác nhau thôi. Rất nhiều Hương Liệu sư thích các ông chủ lớn hao mạng kiếm tiền, sau khi cơ thể xảy ra vấn đề thì lại chi rất nhiều để trị liệu." Mạnh Dương hỏi tiếp: "Vậy hiện tại chú ấy trị liệu bằng hương liệu như thế nào rồi ạ?"
"Các vị đại sư cùng nhau nghiên cứu thuốc cho cậu ấy dùng, gần đây cũng là dùng tinh dầu xoa bóp, hương dược dục (thùng tắm), hun đốt (ngâm chân trong thùng nước cao ngang đầu gối, trùm khăn lên đầu gối) và còn nhiều thứ nữa, hiệu quả thì cũng có nhưng hương liệu vốn là một nhánh thuộc y học cổ truyền nên đặc điểm là hiệu quả chậm, tính cách của cậu ấy lại hấp tấp nóng nảy, không bỏ được công ty nên không an tâm tịnh dưỡng cho tốt được."
"Bởi vì vấn đề là do tích lũy trong thời gian dài rồi mới xuất hiện nên đương nhiên trị liệu sẽ chậm, nếu như ngay từ đầu phát hiện kịp thời và tiếp nhận trị liệu cho tốt thì sẽ không cần thời gian quá dài."
"Cậu ấy nói buổi tốt cũng có thể ngủ một lúc, nhưng ngủ không lâu lắm đã tỉnh, như vậy càng dằn vặt hơn. Anh nghĩ, hương trợ miên (giúp ngủ) em điều chế cho anh mỗi lần anh dùng đều có thể ngủ tới khi trời sáng, em có thể cho cậu ấy dùng xem."
"Đó là hương đặc biệt điều chế nhằm vào tình huống thân thể của chú, cho chú ấy dùng có lẽ sẽ được, hoặc là vô dụng, em cũng không biết được." Mạnh Dương nói.
"Không bằng như vầy." Lạc Tu dừng bước, nói với Mạnh Dương: "Em đi xem tình hình của cậu ấy, anh sẽ đưa bản ghi chép trị liệu của cậu ấy cho em xem, nếu em có nắm chắc có thể chữa trị được thì anh sẽ kêu cậu ấy chuyển ra nơi này đặc biệt tiếp nhận trị liệu từ em. Có thể trị liệu thành công đương nhiên rất tốt, nhưng dù không có hiệu quả, anh cũng có biện pháp khác để em sớm trở thành hội viên chính thức."
"Em còn tưởng chú không muốn em gia nhập phân hội hương liệu." Mạnh Dương ngẩng đầu nhìn anh.
"Gia nhập phân hội hương liệu đối với em có rất nhiều chỗ tốt, em cũng có thể học được rất nhiều thứ ở đây. Hơn nữa phân hội hương liệu là do quốc gia thành lập, là nơi chuyên môn dùng để giám sát và bồi dưỡng Hương Liệu sư. Vì bảo hộ và ủng hộ sự phát triển hương liệu nên mỗi năm quốc gia đã đầu tư rất nhiều tiền vào nên nơi này không phải là địa bàn riêng của mấy ông lão đó, không thể vì họ đã ở đây lâu thì có quyền khoa tay mua chân bất cứ mọi chuyện. Anh không muốn em bị khinh bỉ chịu khổ nên không muốn để em gia nhập với tư cách hội viên dự bị, hơn nữa thiên phú và năng lực của em hoàn toàn có thể trở thành hội viên chính thức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.