Sau khi Mạnh Dương về nước, trước điều chế tốt thuốc cho Tô Địch sau đó cùng Lục Vân Kính đi thăm Tô Địch.
Sau khi Tiêu Khắc nói với Mạnh Dương tình huống thực tế của Tô Địch trong khoảng thời gian này, cũng cảm ơn Mạnh Dương đã hao tâm tổn trí vì Tô Địch, mấy người trò chuyện với Mạnh Dương.
"Lượng tiêu thụ nước hoa hiện tại của mày thực sự quá khủng, ngay cả cha tao cũng nói, nếu cứ tiếp tục giữ vững thì chưa tới mấy năm nói không chừng còn kiếm nhiều hơn nhà tao." Lục Vân Kính nói.
"Còn có hương Trợ Miên, hương An Thần và các loại tinh dầu, bây giờ đều là những thứ cần thiết rất nhiều bác sĩ tâm lý cần, muốn mua cũng khó mua được." Tiêu Khắc nói.
"Bình thường tao cũng chỉ là đại khái quan tâm lượng tiêu thụ, cụ thể kiếm được nhiêu ít tao cũng không có chú ý." Mạnh Dương cười nói.
"Lần thi đấu được phát sóng trực tiếp này nghe nói vô cùng hot, ngay cả đám bạn không có một chút hứng thú với nước hoa của tao cũng xem, nói thật thú vị, cũng hiểu được quá trình chế tạo nước hoa." Tiêu Khắc nói: "Chỉ là tao vẫn nghi hoặc, sao mày lại không tham gia? Lần trước mày chính là người đoạt giải quán quân mà."
Mạnh Dương nói: "Tao vốn không muốn tham gia lắm, hiện tại lại đang mang thai nên càng không thể tham gia."
Lục Vân Kính sửng sốt hồi lâu mới tỉnh lại nói: "Mày mang thai?"
"Đúng vậy." Mạnh Dương đặt tay lên bụng mình, mỉm cười: "Sắp 5 tháng."
"Tao nói sao mày nhìn như mập ra, thì ra là đang mang thai." Lục Vân Kính nhìn cậu: "Mày còn chưa tới 20, hiện tại sinh con có sớm quá hay không?"
Mạnh Dương nói: "Tao muốn nhanh chóng sinh con cho chú ấy, trước khi tớ kết hôn với chú ấy cũng đã bắt đầu mong đứa bé này, hiện tại được mang thai như ý nguyện, chỉ cần là đứa bé có thể khỏe mạnh ra đời, coi như là tao đã hoàn thành tâm nguyện."
"Nếu đây là mày muốn và có thể để mày hạnh phúc, như vậy thì chúc phúc cho mày và đứa bé này." Lục Vân Kính nói.
"Chúc mừng." Tiêu Khắc cũng nói.
"Cảm ơn." Mạnh Dương cười: "Chỉ là kế tiếp, nhà họ Lạc sẽ có đoạn thời gian không yên bình, hy vọng tất cả mọi chuyện có thể nhanh chóng đi qua."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Vân Kính hỏi.
"Mẹ Lạc Tu sắp về." Mạnh Dương nói.
"Mày phải làm sao bây giờ?" Lục Vân Kính lo lắng nhìn Mạnh Dương.
"Yên tâm, chú Lạc sẽ bảo vệ tao." Mạnh Dương bình tĩnh, trong lòng cậu không sợ chút nào.
Mạnh Dương trở về nhà chính, vừa xuống xe, trực giác của cậu đã cảm giác được bầu không khí khác thường trong nhà.
Mạnh Dương tiến vào phòng khách đã thấy rất nhiều người, mẹ Lạc Tu - Từ Mẫn Hoa ngồi đối diện Lạc Tu, hai bên ghế là em trai Lạc Tu, vợ và con của họ, Lạc Thịnh và Vu Quân Thần cũng ở đây.
Mạnh Dương đi tới bên Lạc Tu, sau khi ngồi xuống bên cạnh Lạc Tu thì mỉm cười nói: "Mẹ chồng, hoan nghênh mẹ về nhà. Hai loại hương liệu mẹ cần con đã điều chế đưa cho bạn, vốn nghĩ nếu còn dư lại thì có thể đưa cho mẹ, nhưng không có dư, thực sự xin lỗi mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.