Lạc Tu nắm tay Mạnh Dương đi vào phòng riêng, mấy người bạn thân của Lạc Tu cũng đã đến đều đang chờ hai người bọn họ.
Lý Nham đang nói chuyện với những người khác, thấy Lạc Tu và Mạnh Dương đi vào, lập tức bước nhanh tới nhiệt tình nghênh đón bọn họ sau đó mời bọn họ qua kia ngồi xuống.
"Hôm nay em đã mời tất cả những người có quan hệ tốt với chúng ta tới." Lý Nham có phần kích động nói: "Em nhất định phải tuyên truyền thay anh dâu nhỏ thật tốt, những năm nay em đã phải uống rất nhiều thuốc, vấn đề lại ngày càng nghiêm trọng, trị liệu lâu như vậy cũng không có hiệu quả, nhưng hiện tại chỉ mới hai tháng cư nhiên em đã có thể ngủ tới 10 tiếng!"
Lý Nham càng nói càng kích động lại đưa tay muốn nắm tay Mạnh Dương, đưa đến một nửa thì ngừng lại, sau đó chuyển sang Lạc Tu vừa nắm tay Lạc Tu vừa nhìn Mạnh Dương kích động nói: "Thật sự cảm ơn! Em đã mấy năm rồi không thể ngủ một giấc thật ngon, ít nhiều làm phiền anh dâu nên em rốt cuộc có thể ngủ ngon."
Lạc Tu dùng sức mới rút tay ra được rồi nhìn y: "Cậu ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, bọn anh cũng không chạy."
Những người bạn khác thấy Lý Nham lệ nóng doanh tròng thật sự không phù hợp với hình tượng lúc bình thường của y, cũng bắt đầu khuyên.
"Được rồi, được rồi, cậu yên tĩnh chút, đừng có dọa người ta."
"Nhanh ngồi xuống đi, hình tượng của cậu chính là con người rắn rỏi đừng có hủy hình tượng."
"Cậu nói cậu xem, sao có thể kích động như vậy?" Vương Hiên đè y ngồi xuống.
Lý Nham hướng Vương Hiên khoát khoát tay nói: "Loại người chỉ dính gối đã ngủ như cậu sao có thể hiểu được người mất ngủ nhiều năm như tôi đau khổ bao nhiêu, thời điểm tôi phát hiện mình sinh ra ảo giác còn không biết bản thân đang tỉnh hay đang ngủ, cái loại cảm giác muốn ngủ lại không thể nào ngủ được thực sự quá đau khổ!"
Lý Nham không nói ra, thời điểm y thống khổ nhất thậm chí có khoảng khắc xuất hiện suy nghĩ không muốn sống tiếp.
Mấy người bạn nhìn nhau, tuy bọn họ không thể hiểu rốt cuộc y có bao nhiêu đau khổ, nhưng trước đó nhìn gương mặt tiều tụy không còn hình dạng có một loại cảm giác thời gian của y không còn nhiều, hiện tại gặp lại không chỉ sắc mặt tốt lên, tinh thần cũng khá lên, thực ra bọn họ cũng có thể hiểu vì sao y kích động như vậy.
Lý Nham vung tay lên, mấy người vệ sĩ của y đẩy mấy cái xe đẩy nhỏ tới rồi mở từng cái rương trên xe ra.
"Em biết anh dâu nhỏ không thiếu gì cả nên nhất thời không nghĩ ra phải tặng cái gì làm quà cảm ơn mới tốt, cảm thấy tặng cái gì cũng không được, em lại là một người thô tục nên trước đưa lên chút tục vật, hy vọng anh dâu nhỏ không ghét bỏ chờ sau này em được mấy thứ tốt hơn, em sẽ đưa cho anh."
Những thứ trong rương, tất cả đều là vàng thỏi ánh vàng rực rỡ, Lý Nham là kinh doanh hoàng kim (bảo vật, vàng), trên toàn quốc đều có cửa hàng của y.
Lạc Tu thay Mạnh Dương nhận phần quà này, bạn bè nhiều năm như vậy cũng không cần khách khí.
Lý Nham mời rượu Mạnh Dương, Mạnh Dương chỉ uống một chén nhỏ, những ly sau đều là Lạc Tu uống thay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.