Mạnh Dương nghiêng người nằm trong lòng Lạc Tu, hít một hơi thật sâu, trên mặt của cậu vẫn còn nước mắt bởi vì vừa nãy khóc dữ dội, lúc đầu cậu cảm thấy rất đau nhưng cũng vô cùng thoải mái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên và cậu chưa từng trải qua cảm giác vừa đau đớn lại thoải mái trộn lẫn vào nhau, với cậu mà nói là quá kích thích khiến cậu không nhịn được mà khóc.
Giọng của Mạnh Dương hơi khàn, Lạc Tu xuống giường rót ly nước ấm cho Mạnh Dương, sau đó ôm cậu vào lòng đút cho cậu.
Lạc Tu đặt ly nước trên tủ đầu giường rồi nằm xuống ôm lấy cậu, chôn mặt vào cổ cậu và chăm chú ngửi hương vị trên người cậu.
Trước đó Lạc Tu còn tưởng chỉ khi Mạnh Dương ngủ thì cơ thể mới tỏa ra mùi hương ngọt ngào mê người khiến anh khô nóng, nhưng sau khi "làm" xong, mùi hương trên người cậu càng ngọt ngào hơn như là chất gây nghiện.
Mạnh Dương ôm Lạc Tu thật chặc, cơ thể cậu vẫn còn run nhè nhẹ vì dư âm còn chưa hết, cơ thể vẫn còn cảm giác lúc nãy.
"Chú Lạc, chúng ta mau chóng có con nhé." Giọng Mạnh Dương khàn khàn.
"Ừ, quả thực tới lúc anh cần có đứa con của riêng anh." Lạc Tu đáp, hiện tại quan hệ của họ đã danh xứng với thực, anh thấy với tuổi này của anh cũng đã nên có con. Hơn nữa năng lực và thực lực hiện tại của anh rất mạnh và đủ để bảo vệ Mạnh Dương và con của họ có cuộc sống an ổn, hơn nữa anh cũng ẩn nhẩn nhiều năm như vậy, kế hoạch và hành động đối phó nhà họ Trình cũng có thể bắt đầu.
"Con của riêng chú?" Mạnh Dương giả vờ không hiểu: "Không phải chú đã có một đứa rồi sao? Tuy em không thích Lạc Thịnh, nhưng quan hệ máu mủ ruột rà là không sửa đổi được."
"Lạc Thịnh không phải con trai anh, nó là của mẹ nó và bạn trai cũ bị ép chia tay vì nghèo, sau này hai người yêu đương vụng trộm rồi mới có bầu." Lạc Tu ngồi dậy kéo Mạnh Dương vào lòng nói: "Anh và mẹ Lạc Thịnh đều là bị trong nhà ép kết hôn, năm đó anh còn trẻ nên nghĩ dù không có tình yêu thì cả hai cũng có thể tôn trọng nhau mà sống là được. Nhưng mẹ Lạc Thịnh ngạo mạn ngang ngược, tính cách thực sự khó ở, vì vậy anh đã suy nghĩ lại sau này cứ cố gắng tránh xa là được. Anh và cô ta mấy lần bị người trong nhà buộc làm chuyện chăn gối, rồi cô ta hạ thuốc trong nước trà của anh, anh biết nhưng không vạch trần, chỉ biết rõ là anh và cô ta chưa từng làm gì, thế nhưng không lâu sau đó cô ta lại mang thai."
"Như vậy vì sao lúc đó chú không nói ra sự thật." Mạnh Dương hỏi.
"Lúc đó anh nghĩ mẹ Lạc Thịnh cũng không phải là tự nguyện kết hôn với anh, anh cũng không phải là tự nguyện lấy, hai người cho tới giờ chưa từng có tình cảm nên dù cô ta mang thai con người khác thì anh cũng không có cảm giác gì. Còn lý do nữa chính là năm đó thế lực nhà họ Trình lớn hơn chúng ta, cha anh lại không khôn khéo có thủ đoạn như ông Trình nên chuyện này nháo ra ngoài cũng không có lợi gì. Anh nghĩ chờ anh học xong thì ra ngoài tự xây dựng sự nghiệp rồi tìm lý do ly hôn với mẹ Lạc thịnh để thành toàn cô ta với bạn trai cũ, đến lúc đó công khai chuyện Lạc Thịnh không phải con ruột của anh. Nhưng trước khi anh tốt nghiệp thì cha anh lại qua đời vì bệnh khiến anh không thể không gánh vác sản nghiệp của nhà họ Lạc, mà nhà họ Trình vừa thấy cha anh đi, công ty của nhà anh gặp nguy cơ nên bọn họ lập tức bỏ đá xuống giếng muốn đẩy cả nhà họ Lạc vào chỗ ch*t. Lúc đầu anh còn tưởng ông ta biết Lạc Thịnh không phải con anh nên mới làm như vậy, nhưng sau nhiều lần thăm dò anh phát hiện ông ta không biết chuyện này, hơn nữa sau khi anh thành công xoay chuyển nhà họ Lạc, ông ta còn ôm mộng tưởng muốn Lạc Thịnh kế thừa sản nghiệp của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.
Non-FictionTác giả: Quất Tử Chu. Edit: Tư Hạ (10/12/2020) Beta: Đậu. Văn Án ở phía dưới. Nội dung: Hào môn thế gia - trọng sinh - tình yêu và hôn nhân - ngọt văn. Nhân vật chính: Mạnh Dương, Lạc Tu. Nhân vật phụ: Rất nhiều Khác: Sinh tử.