Phiên ngoại 1 : Nghiêm phụ từ mẫu.

10.2K 593 54
                                    

Lạc Tuấn Diệp bảy tuổi đứng trong phòng đọc sách của Lạc Tu nghe dạy bảo, đối với chuyện giáo dục con cái thì Lạc Tu vô cùng nghiêm khắc, lúc nên phê bình và trừng phạt thì tuyệt đối sẽ không mềm lòng vì con còn nhỏ, nhưng thời điểm con làm tốt, anh cũng sẽ khen ngợi.

Luôn có 1 số người nghĩ trẻ con còn nhỏ nên có nói đạo lý bọn nó cũng không hiểu, cũng không nên quá nghiêm khắc với con vì sẽ làm trẻ mất đi sự ngây thơ trẻ em nên có, sau đó lấy lý do con vẫn nhỏ mà mặc kệ và bao che hành vi sai lầm của con, khi trẻ lớn tới một độ tuổi nhất định thì có lúc đó muốn quản lại phát hiện trẻ vô cùng phản nghịch, căn bản là không quản được.

Cách đơn giản nhất để hủy diệt tương lai sau này của một đứa bé chính là mặc cho nó tự do vui sướng trưởng thành.

Tuy Lạc Tu vô cùng bận rộn, nhưng đối với giáo dục cho con thì anh một chút cũng không sơ sót, anh muốn con học được tự hạn chế, học được thái độ đối nhân xử thế, còn có nghị lực kiên trì, dạy bọn nhỏ cách đối mặt với thất bại, hướng dẫn cho chính con tìm kiếm phương pháp giải quyết khi gặp phải vấn đề.

"Khôn vặt vĩnh viễn không tốt hơn trí tuệ, nếu con còn nhỏ đã dưỡng thành thói quen khôn vặt như thế này, sau này đi càng cao sẽ ngã càng thảm." Lạc Tu hỏi Lạc Tuấn Diệp: " Cha nói với con những lời này, con còn gì không rõ sao?"

"Con đã hiểu thưa cha." Lạc Tuấn Diệp đứng thẳng trả lời.

"Đi xin lỗi giáo viên sau đó làm lại toàn bộ bài tập rồi đưa cho cha xem." Lạc Tu nghiêm mặt nói.

"Dạ." Lạc Tuấn Diệp xoay người đi ra ngoài, dù sao chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, sau khi bị Lạc Tu dạy dỗ nghiêm khắc khó tránh khỏi hụt hẫng buồn bã, cúi đầu đi tới cửa.

"Ngẩng đầu lên." Khẩu khí Lạc Tu nghiêm khắc.

Lạc Tuấn Diệp bị dọa sợ tới run lên lập tức thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lạc Tuấn Diệp trở lại phòng học, sau khi nói xin lỗi với hai giáo viên thì ngồi xuống tiếp tục làm bài.

Mạnh Dương ở trong nhà ấm trồng hoa ôm con trai nhỏ sắp hai tuổi nhìn con trai thứ hai bốn tuổi đang giải hộp trí tuệ bằng gỗ, cậu biết Lạc Tuấn Diệp khôn vặt lừa giáo viên bị Lạc Tu kêu lên dạy bảo. Nhưng cậu cũng không đi nói cái gì, mỗi lần con làm bậy, thời điểm Lạc Tu dạy con, Mạnh Dương sẽ không tham dự, không chen vào, không xuất hiện, nhất định phải để cho con học được cách tự nhìn lại lỗi lầm của bản thân.

Lạc Tuấn Hàm đẩy miếng gỗ cuối cùng lên vị trí chính xác, toàn bộ bốn ổ khóa cái hộp mở ra, cậu cao hứng nói: "Ba ba xem nè, con lại mở ra hết."

"Giỏi quá." Mạnh Dương cười tán dương: "Thời gian so với lần trước ngắn hơn, Tuấn Hàm thật thông minh."

Nghe được Mạnh Dương khen, Lạc Tuấn Hàm cười rất vui vẻ, cậu khóa lại cái hộp sau đó giải lần nữa.

Mạnh Dương tiếp tục xem cậu giải hộp, cách mở ra cái hộp trí tuệ này mỗi lần đều khác nhau, đặc biệt dùng để rèn luyện khả năng hoạt động trí não của trẻ em. Cái Tuấn Hàm giải mặc dù chỉ là hộp sơ cấp trí tuệ, nhưng dù sao cậu chỉ mới có bốn tuổi cũng đã giải ra nhiều lần, mà cái hộp sơ cấp trí tuệ này là áp dụng cho trẻ từ 7 đến 10 tuổi.

[Edit - Hoàn] {Trọng sinh} Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn cưới vợ nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ